Hoa hồng đồng hoang

[Khoái xuyên] HOA HỒNG – CHƯƠNG 93

HOA HỒNG ĐỒNG HOANG

Tác giả: Thục Thất

Editor: An

tieutieudaodao.wordpress.com

VI – NGƯỜI YÊU NHẤT TRONG LÒNG

*****

🥀 NGƯỜI YÊU NHẤT TRONG LÒNG 6 🥀

Trở lại chốn xưa, Bách Dịch và Chương Lệ đứng trước cổng trường trung học, trường học vẫn như trước, gốc cây trước cổng trường kia vẫn không thay đổi, thời gian thấm thoắt, ấy vậy mà vẫn có những điều chẳng có gì đổi thay.

Bách Dịch cười nói: “Lúc ấy em chẳng hề nghĩ đến sẽ ở bên cạnh anh đấy.”

Đối với anh khi đó, Chương Lệ chỉ là một người bạn cùng lớp, thậm chí anh còn không nghĩ đến trong tương lai họ sẽ gặp lại nhau.

Chương Lệ cũng vô vàn cảm xúc, hắn khẽ thở dài: “Cô Triệu đã về hưu rồi.”

Cô Triệu là giáo viên chủ nhiệm lớp 11 của họ, năm đó làm chủ nhiệm lớp họ cô cũng không còn trẻ, sau nhiều năm như vậy cô cũng đã về hưu.

Hai người đi dạo trong sân trường, tụi học sinh luôn dõi ánh mắt theo hai người họ, còn có người xì xào bàn tán, như đang trao đổi xem họ có phải là giáo viên mới tới hay không.

“Thật ra trước kia em cũng nghĩ đến việc làm thầy giáo.” Bách Dịch bất ngờ lên tiếng, “Nhưng sau lại cảm thấy làm giáo viên thì mệt lắm.”

Chương Lệ đi trong sân trường không nắm tay Bách Dịch, hắn đáp lời: “Chẳng lẽ em mở công ty riêng không mệt sao?”

Bách Dịch bật cười: “Đúng vậy, chỉ là không muốn làm thầy giáo mà thôi.”

Dù có tìm bao nhiêu lý do thì cuối cùng vẫn là bản thân không thích.

Trước kia bà Bách cũng rất kỳ vọng anh có thể nối nghiệp của mẹ, học lên cao học, rồi học tiến sĩ, sau đó ở lại trường làm giáo viên.

Bà rất yêu nghề giáo, cũng thích giao tiếp với học sinh, vì thế bà cho rằng hẳn con trai cũng sẽ giống như mình.

Nhưng trái lại ông Bách thì chưa bao giờ để ý mấy chuyện này, ông cũng không quan tâm Bách Dịch tìm việc gì, ông chú ý đến phẩm cách của con trai hơn.

Ấy vậy mà hai vợ chồng ông chẳng thể nào nghĩ đến, Bách Dịch lớn lên trong một gia đình nhà giáo như thế cuối cùng lại theo nghiệp thương, tự mở công ty.

Thời điểm Bách Dịch nói chuyện với họ, hai vợ chồng đã bất ngờ đến rớt cả cằm.

“Anh thì sao?” Bách Dịch cùng Chương Lệ đi đến rừng cây nhỏ cạnh sân thể dục của trường học, hai người ngồi trên băng ghế, nhìn tụi học sinh đang học thể dục trong sân. Tụi trẻ chạy nhảy dưới ánh mặt trời, từng giọt mồ hôi rơi, trong không khí như thể tràn ngập kích thích tố của tuổi trẻ.

Họ cũng đã trải qua những năm tháng thanh xuân như vậy, có điều Bách Dịch đã không còn nhớ vào thời điểm đó mình trông như thế nào nữa.

Liệu phải chăng cũng từng ném quả tạ một cách vụng về, rồi trong tiếng cười vang của các bạn học mà thừa nhận mình không phải là tay đẩy tạ cừ khôi.

Bách Dịch hỏi tiếp: “Sao anh lại chọn kinh doanh đá quý?”

Chương Lệ: “Vậy tại sao em lại mở công ty quảng cáo?”

Bách Dịch cũng chưa bao giờ nghiêm túc nghĩ về vấn đề này, anh mở công ty quảng cáo chỉ vì lúc ấy tự dưng ý tưởng nhảy ra, cảm thấy chuyện này có thể làm được, sau đó anh bắt tay vào nghiên cứu thị trường. Nếu phải hỏi tại sao, thật ra anh cũng không trả lời được.

“Có thể là do số phận an bài thôi.” Bách Dịch chỉ có thể kết luận lại thành điều này.

Thừa dịp xung quanh không có ai, Chương Lệ nắm lấy tay Bách Dịch, cả đời Bách Dịch không phải làm việc gì tay chân nặng nhọc, bàn tay anh trắng trẻo nhẵn mịn, mà lòng bàn tay Chương Lệ lại thô ráp, còn có cả vết chai, nhưng dù vậy giờ đây Bách Dịch được Chương Lệ nắm tay anh lại cảm thấy rất an tâm.

Chương Lệ chăm chú nhìn Bách Dịch, khẽ cười nói: “Đúng vậy, số mệnh an bài.”

Họ cứ ở lại trường học cho đến tận khi mặt trời lặn ngả về tây, khi học sinh đã tan học hết cả, lúc ấy họ mới rời đi.

Cơm tối hai người ăn ở một quán ăn nhỏ cạnh trường học, quán ăn này đã bán hơn mười năm, chủ quán vẫn không đổi, bà chủ còn nhận ra Bách Dịch.

“Ôi chao! Cô nhớ cậu này! Cậu là học sinh lớp cô Triệu nhỉ!” Bà chủ rất nhiệt tình, bà gọi Bách Dịch và Chương Lệ ngồi xuống, cho họ thêm một đĩa đồ ăn vặt.

Bách Dịch còn nói với Chương Lệ: “Thịt bò kho ở tiệm này ngon lắm, hồi đi học em thích nhất là ăn món này.”

Bà chủ nghe được, vô cùng đắc chí tiếp: “Nguyên liệu nhà cô nhập đều đồ tươi ngon! Mà tay nghề của chồng cô cũng đỉnh lắm!”

Lúc ăn cơm, dường như Chương Lệ không động đến món bò kho này.

Bách Dịch thấy lạ hỏi hắn: “Sao anh không ăn? Anh không thích món này à?”

Chương Lệ lắc đầu: “Em thích thì ăn nhiều một chút.”

Hắn biết bản thân không giỏi nấu nướng, cho nên Bách Dịch không có cơ hội được thưởng thức cơm do người khác nấu.

Không phải hắn chưa từng cố gắng, nhưng mà đúng là hắn không có năng khiếu, đồ ăn làm ra miễn cưỡng có thể ăn được nhưng ăn không ngon chút nào.

Không phải nhạt quá thì lại quá mặn.

Bách Dịch mím môi, nhưng mang đậm nét cười.

Chương Lệ nhìn anh: “Em cười gì?”

Bách Dịch ho nhẹ một tiếng: “Không có gì, anh ăn nhanh đi, chúng ta về nhà sớm.”

Sau khi dùng bữa tối xong họ tản bộ dọc theo khu chợ đêm cạnh trường học ra đến đường chính, rồi bắt taxi về nhà.

Căn nhà Chương Lệ mua giờ đã để không, sau khi hắn mang quần áo và đồ dùng hàng ngày đi, đến giờ cũng chưa từng quay lại.

Bách Dịch còn thay mới bồn tắm trong nhà tắm, anh đổi thành một cái lớn hơn, kể cả anh và Chương Lệ cùng vào tắm thì cũng không cảm thấy chật chội.

Tất nhiên, cái chính không phải là có thể cùng tắm chung, mà cốt là vừa tắm vừa có thể làm chút hoạt động khác.

Trước kia Bách Dịch chẳng bao giờ nghĩ rằng làm mấy hoạt động đấy có ích lợi gì, anh vẫn luôn thấy tự xử vẫn rất tốt, không hiểu tại sao có nhiều người ham mê chuyện này như thế.

Cho đến khi ở bên Chương Lệ rồi anh mới biết thế nào là lạc thú.

Trong lúc vận động cảm xúc mãnh liệt tràn đầy, hận không thể nuốt đối phương vào trong bụng, để tốc độ càng nhanh hơn, cũng càng mạnh hơn nữa. 

Sau khi kết thúc vận động, hai người đi tắm xong là có thể trao nhau cái ôm khô ráo, ấm áp.

Da thịt dán sát bên nhau, mang đến cảm xúc thỏa mãn vô tận, cái trước mang đến sự thỏa mãn về mặt sinh lý, cái sau lại khiến con tim được lấp đầy.

Có điều so với Bách Dịch, hiển nhiên Chương Lệ lại càng ham mê cái thứ vận động này hơn, nếu không phải Bách Dịch cho rằng một tuần bốn lần là tốt cho sức khỏe thì chắc có lẽ mỗi đêm Chương Lệ đều muốn cày cấy một lần rồi – nếu như điều kiện cho phép thì có tuyên dâm giữa ban ngày hắn cũng chẳng quan tâm.

Khi hai người ở chung với nhau rất ít khi bàn bạc công việc, có lúc Bách Dịch sẽ kể ra vài điều phiền muộn, chẳng hạn như cuối năm không biết nên thưởng cho nhân viên bao nhiêu, hay là lần sau nên tổ chức team building ở đâu thì tốt.

Còn Chương Lệ sẽ đưa ra một vài đề xuất.

Có lúc họ sẽ tham gia các hội nghị thương mại, như thể họ ở bên nhau tựa một cặp song sinh dính liền.

Thỉnh thoảng ông Bách và bà Bách sẽ ghé thăm hai người, lúc này căn hộ mà Chương Lệ mua sẽ phát huy tác dụng.

Nhưng họ sẽ không ở lại quá lâu, bởi ở nhà còn có một chú chó cần họ chăm sóc, đề tài của bà Bách luôn xoay quanh con cún ở nhà.

Bách Dịch lại có thêm một đứa em tên là “Tráng Tráng”.

Lông trắng đầu mũi phớt hồng, màn hình nền điện thoại của bà Bách cũng đổi từ hình của Bách Dịch thành hình cún cưng.

Bách Dịch cảm thấy nuôi thú cưng cũng không tồi, thế là anh nuôi một con mèo vàng. Suốt ba tháng từ lúc mang mèo về, đêm nào mèo ta cũng phải nằm giữa anh và Chương Lệ, nếu như bắt nó ở ngoài phòng nó sẽ kêu gào khản giọng cũng không thôi.

Hơn nữa con mèo này vô cùng quấn Bách Dịch, chỉ cần Bách Dịch nằm xuống là nó sẽ chẳng quan tâm gì hết mà lao đến, nhay lấy cổ áo Bách Dịch, và nó sẽ dùng sức mà nhào bột. 

Từ khi có nó, không có lúc nào là Chương Lệ không hối hận.

Trái lại Bách Dịch lại không cảm thấy gì, anh phụ trách làm cơm cho mèo, còn Chương Lệ làm quan hót phân.

Đây cũng là lần đầu tiên Bách Dịch biết mèo đi tiểu mà cũng bốc mùi như vậy.

Mèo càng lớn càng mập, càng ngày càng giống với cái tên của nó, mèo vàng tên Cầu Cầu, quả thật càng lớn nó càng giống như một quả bóng.

Điều duy nhất không thay đổi chính là cho dù từ một chú mèo con nũng nịu nhỏ bé lớn thành một con mèo béo hung dữ thì cũng vẫn kiên trì nhào bột.

Có lúc Bách Dịch cũng sẽ cảm thấy bị dẫm đến đau cả xương.

Nhưng khi Bách Dịch tựa trên vai Chương Lệ, còn mèo thì làm ổ trên cổ anh, trải nghiệm đó làm anh cảm thấy thật hạnh phúc.

Ngôi nhà này càng ngày càng ra dáng một tổ ấm.

Hôm nay Bách Dịch vừa cho mèo ăn xong, anh vừa mới trở về phòng ngủ chuẩn bị thay quần áo, Chương Lệ đã nhanh tay lẹ mắt đóng cửa phòng ngủ lại, mèo béo phát hiện ra khác thường, lao vội từ phòng khách đến cửa phòng ngủ, lớn tiếng gào trách hành vi quá đáng của Chương Lệ.

“Meo gừ grào!” Nó phun ra một tràng tiếng mèo như thể oán thán, sau đó nằm trước cửa không ngừng cào móng.

Chương Lệ cảm thấy đây không phải mang về một con thú cưng, đây là mang về một con mèo tầm cỡ kẻ định cũng như tình địch.

Bách Dịch bị hành động của Chương Lệ chọc cười: “Anh muốn làm gì thế? Cầu Cầu ngoan mà, nó sẽ không tiểu bậy, để em đi mở cửa.”

Chương Lệ ngăn Bách Dịch lại, hắn ho hẵng giọng: “Anh có chuyện muốn nói với em.”

Bách Dịch nhìn vẻ mặt Chương Lệ, anh hiểu chắc chắn đó là chuyện nghiêm túc, vì thế anh không nhắc đến chuyện đi mở cửa cho Cầu Cầu nữa. Thay vào đó anh ngồi xuống bên giường, dù căng thẳng nhưng vẫn dịu dàng nhìn Chương Lệ: “Anh nói đi? Là tin tốt hay tin xấu?”

Chương Lệ mím môi thành một đường thẳng: “Chắc có thể coi là tin tốt đó.”

Bách Dịch không hiểu từ “chắc” là có ý gì.

Chương Lệ lấy một cái hộp nhung từ trong ngăn kéo ra.

Chiếc hộp màu xanh thẫm nằm trong lòng bàn tay hắn, toát lên sự đẹp đẽ tao nhã. 

“Mặc dù trong nước không thể nhận giấy đăng ký kết hôn.” Chương Lệ nhìn Bách Dịch, hắn thật chậm rãi thật trang trọng quỳ một chân xuống, ngẩng đầu nhìn Bách Dịch, rồi hắn mở chiếc hộp ra, một chiếc nhẫn kim cương được đặt lặng yên trong hộp. Chiếc nhẫn kim cương rất đẹp, được chế tác vô cùng hoàn mỹ, lóe sáng lấp lánh dưới ánh đèn.

Chương Lệ khẽ nói: “Chiếc nhẫn này anh thuê người thiết kế riêng, kim cương cũng do đích thân anh nạm vào.”

“Là chiếc nhẫn độc nhất vô nhị, trên thế gian này không có cái thứ hai.”

Cuộc đời này cũng không thể tìm được một ai khác yêu em như anh.

“Em bằng lòng nhận nó chứ?” Chương Lệ mím môi.

Bách Dịch ngồi bên mép giường, anh vươn tay ra, nở nụ cười nói với Chương Lệ: “Anh không tự tay đeo lên cho em sao?”

Chương Lệ cúi đầu như một người hành hương, thành kính đeo nhẫn cho Bách Dịch.

Có lẽ trong mắt người đời họ chỉ là bạn bè.

Nhưng chỉ cần bản thân hai người hiểu là đủ.

Chiếc nhẫn đeo trên tay Bách Dịch, Bách Dịch cảm thấy chiếc nhẫn này vô cùng cao cấp – kim cương tuy đẹp, nhưng anh luôn cảm thấy thật lạ.

Anh nói với Chương Lệ: “Chỉ mình em có ư?”

Chương Lệ thoáng sững người, hắn chỉ chuẩn bị một chiếc nhẫn.

Sớm biết vậy hắn nên chuẩn bị cho chính mình một cái nữa mới phải. 

Bách Dịch mở tủ quần áo, lấy một hộp nhẫn từ ngăn tủ nhỏ trong đó ra, bên trong có hai chiếc nhẫn bạch kim có thiết kế đơn giản.

Bách Dịch nắm lấy tay Chương Lệ, anh lấy một chiếc trong hộp lên đeo cho Chương Lệ, lại cúi đầu cười nói: “Đây là nhẫn Tinh ngữ, em sẽ không để cho người ngoài kiếm được một xu này đâu.”

Ánh mắt Bách Dịch nhìn hắn, ánh mắt chạm nhau của hai người, thật lưu luyến.

Bách Dịch hỏi hắn: “Anh cảm thấy em nên đeo chiếc nhẫn anh tặng, hay là đeo một chiếc nhẫn giống anh thì tốt hơn.”

Chương Lệ cong khóe miệng, tràn đầy yêu chiều mà thở dài, sau đó hắn tháo chiếc nhẫn kim cương vừa mới đeo lên tay Bách Dịch khi nãy, đổi lại thành chiếc nhẫn bạch kim mà Bách Dịch chuẩn bị.

Hai người ôm chặt lấy nhau, trong căn phòng ấm áp này họ trao nhau một nụ hôn thật dịu nhẹ, thật triền miên.

Bách Dịch nhẹ giọng nói: “Cầu hôn bị anh giành trước, tối nay chia phòng, để Cầu Cầu ngủ với anh đi.”

Chương Lệ tắt nụ cười, chắc chắn con mèo béo kia sẽ kêu gào cả đêm không cho anh nghỉ ngơi một giây một phút cho mà xem.

Bách Dịch nhìn vẻ mặt của Chương Lệ, anh cười phá lên.

Chương Lệ nhìn gương mặt tươi cười của Bách Dịch, cũng không khỏi bật cười.

Như vậy thật tốt.

Như vậy thật quá tốt.

Kết thúc.

Mục lục >>

15 thoughts on “[Khoái xuyên] HOA HỒNG – CHƯƠNG 93”

  1. Cảm ơn bạn editor rất nhiều, bạn edit siêu mượttt 💖 Phải nói là truyện hay cực kì ấy, mình đọc tù tì 2 ngày liền 😂

    Like

    1. 2/9/2023 ❤❤❤
      Hoàn o(〃^▽^〃)o
      Cảm ơn chủ nhà nhìu 😘😘😘

      Like

  2. Aaaaaa hoàn thật rồi cảm ơn chủ nhà đã edit nha🥰🥰🥰 mong chờ những bộ khác của nhà nha

    Liked by 1 person

  3. thành kích đeo nhẫn cho Bách Dịch => thành kính

    Bách Dịch bị hàng động của Chương Lệ chọc cười => hành động

    Cảm ơn bạn đã edit nha ❤️❤️❤️ Đọc xong phần thế giới thực này thật cảm động và thoả mãn hihi

    Liked by 1 person

  4. Bộ này hay quá chời, edit thì mượt cực. Lần đầu đọc 1 bộ mà thấy không có khúc mắc, khó chịu về nội dung hay câu chữ gì luôn. 10 điểm ạaa (˶‾᷄ ⁻̫ ‾᷅˵)

    Like

  5. xin gửi lời cảm ơn chân thành đến nhà dịch ạ, truyện hay và cảm động lắm luôn😍😍mê quá, nhà dịch chuyển ngữ có tâm và tốt lắm ạ💕💕

    Like

Khách quý có gì muốn nói ( ◜◡‾)(‾◡◝ )