Cẩm thành mùa hoa

[CTMH] CHƯƠNG 64

CẨM THÀNH MÙA HOA

Tác giả: Vu Vũ
Editor: An
Tieutieudaodaodao.wordpress.com

* * *

Chương sáu mươi tư: Cận kề

Lưu Hoằng nhảy xuống ngựa ôm lấy Trang Dương chạy thẳng vào lều quân y.

Trang Dương được Lưu Hoằng ôm lấy, gương mặt dính máu dán sát vào áo giáp lạnh như băng của Lưu Hoằng. Ý thức anh đã hơi mơ hồ, nhưng anh không dám ngất đi. Ngón tay muốn nắm chặt lấy vạt áo Lưu Hoằng, nhưng lại vô lực trượt xuống. Anh nghe thấy Lưu Hoằng đang nói với quân y, mà Trang Dương mệt mỏi quá rồi, anh không nghe rõ được họ đang nói chuyện gì. Anh được Lưu Hoằng nhẹ nhàng đặt xuống chiếu. Lưu Hoằng dùng bàn tay còn đang rỉ máu của hắn định lau đi giọt máu trên mặt Trang Dương, nhưng không thể lau sạch, trái lại máu càng lem ra mặt Trang Dương nhiều hơn. Khóe mắt Trang Dương trào nước mắt, đó là giọt nước mắt đau đớn, Trang Dương không còn phân biệt được đó là nỗi đau truyền đến bởi thầy y đang kiểm tra vết thương của anh hay là bởi anh nhìn thấy vẻ mặt đờ đẫn, cử chỉ vô nghĩa của Lưu Hoằng nữa.

“A Hoằng.”

Trang Dương yếu ớt gọi, ý thức anh giảm dần. Thể lực kiệt quệ cộng thêm mất máu, Trang Dương mệt đến khó có thể mở nổi mắt.

“Cậu hai, cậu đừng ngủ.”

Lưu Hoằng đỡ Trang Dương dựa nửa người vào lòng, hắn nâng khuôn mặt Trang Dương lên, giọng hắn run rẩy, khàn khàn. Bắp chân Trang Dương bị ghim một mũi tên rất sâu, máu nhuộm đỏ vạt trường bào Trang Dương. Trang Dương mất máu, mà trước khi mất máu anh đã tiều tụy suy yếu rồi, tóc tai quần áo ngổn ngang, lúc anh bị giam giữ đã chịu khổ không ít.

Trang Dương chỉ nghe được Lưu Hoằng đang gọi anh, có thứ chất lỏng lạnh lẽo rơi trên mặt anh. Trang Dương khép mắt lại, dùng giọng nói yếu ớt khuyên: “Đừng khóc…”

A Hoằng, cậu đừng khóc.

Lưu Hoằng giống như về thuở niên thiếu, hắn ôm chặt lấy Trang Dương từ phía sau, tựa đầu vùi trên vai Trang Dương, nước mắt ướt đẫm bả vai anh. Trang Dương vô tri vô giác, chìm vào hôn mê.

Lúc này, quân y không hoảng không vội đang bắt mạch cho Trang Dương. Mặc dù dáng vẻ đau thương của công tử Hoằng là chuyện vô cùng mới lạ đối với ông, nhưng ông là một đại phu tận chức, sẽ không làm ra chuyện gì quấy nhiễu.

Mũ giáp Lưu Hoằng đã tháo xuống từ lâu, mái tóc ướt dầm dán vào gương mặt cương nghị mà tuấn mỹ của hắn. Cũng là khuôn mặt ấy đang kề sát vào một khuôn mặt thanh tú lại có phần tái nhợt khác, tựa như cọ nhẹ, lại tựa như thì thầm bên tai.

Quân y rũ mi mắt, ông buông cổ tay Trang Dương, dùng giọng điệu nói chuyện công bình bình nói: “Cậu ấy chỉ đang hôn mê thôi, mạch vẫn còn đập.”

Lưu Hoằng như thể không nghe thấy quân y đang nói gì, hắn gỡ áo giáp trên người ra, cởi ra áo bào đỏ thẫm bị mồ hôi lẫn máu tươi thẩm thấu. Lưu Hoằng đặt Trang Dương xuống bên cạnh, lúc này hắn mới quỳ xuống một bên, cẩn thận tháo dây lưng Trang Dương.

Nếu là những người khác, sợ rằng đã cho là công tử Hoằng đây là muốn làm ra chuyện vô lễ, nhưng quân y lại khác, ông hiểu được công tử Hoằng đang kiểm tra vết thương.

Trang Dương mặc một bộ trường bào thuần màu trắng, trên trường bào có dính vệt máu, vết máu nhìn trông là bị bắn vẩy vào, đó không phải là máu của Trang Dương. Lưu Hoằng cởi trường bào của Trang Dương, bên trong Trang Dương cũng mặc một lớp lót sam màu trắng, áo lót trong mỏng manh. Lưu Hoằng không cởi hẳn áo lót ra, nếu bị thương chảy máu, vậy cách một lớp lót sam mỏng chắc chắn sẽ phát hiện ra rồi.

Lưu Hoằng tỉ mỉ xem xét gương mặt, lồng ngực rồi tay chân Trang Dương, chỉ có vết thương duy nhất là ở trên bắp chân trái là do trúng tên, còn đâu không có vết thương do những thứ khác nữa. Lưu Hoằng lấy tấm trường bào trắng thuần đã cởi của Trang Dương lại đắp lên người Trang Dương. Hắn không muốn bị người ngoài nhìn thấy dáng vẻ Trang Dương mặc quần áo mỏng manh, huống hồ làm như vậy với Trang Dương mà nói cũng là thất lễ.

“Trừ bị trúng tên ra thân thể cũng không thấy vết thương nào khác, tuy máu chảy không ít nhưng cũng không đến mức làm người ngất xỉu được.”

Lưu Hoằng ngẩng đầu nhìn quân y, lúc này trong khóe mắt hắn không còn vương lệ, trên khuôn mặt cũng không còn nước mắt. Hắn tỏ ra rất bình tĩnh, nhìn quân y chằm chằm, hắn đang tìm một câu trả lời hợp lý.

“Công tử đang lo lắng điều gì?”
Quảng Hư Phủ| Tieutieudaodao.wordpress.com
Thật ra với quân y mà nói, người này cũng chỉ là bất tỉnh mà thôi, người bất tỉnh một hồi sau sẽ tỉnh lại, thực tế nếu không tỉnh được thì lại nói sau.

“Cậu hai rõ ràng gầy đi rất nhiều, dáng vẻ tiều tụy, có lẽ lúc bị giam đã phải chịu sự tra tấn gì đó.”

Lưu Hoằng nắm tay Trang Dương, hắn không tìm được những vết thương khác, hắn biết mình rất có thể là ưu lo quá mức, nhưng hắn không có cách nào ngừng sự sợ hãi này. Ngay mới vừa rồi, khi Lưu Hoằng ôm Trang Dương xông vào lều, cả người hắn đều đang phát run. Hắn không thể nào hình dung được khi cung tiễn thủ nước Thục bắn tên về phía Trang Dương hắn đã có cảm giác gì; giờ đây nghĩ lại, nếu ngày hôm nay, trong lúc hỗn loạn cậu hai bị giết mất, chỉ sợ hắn cũng sẽ tự sát luôn.

“Có lẽ là do đói, lại thêm mất máu nên đã mệt lả đi.”

Quân y cảm thấy nếu đã bị giam nhốt, vậy bị đói cũng là chuyện bình thường, ông nói nhẹ như không.

“Công tử, thừa dịp cậu ấy đang hôn mê, người hãy đỡ chân cậu ấy, để tôi rút mũi tên ra.”

Cũng đỡ phiền phức đi sắc thuốc tê, trực tiếp dùng đao rạch mở lấy mũi tên ra là được.

“Làm nhẹ nhàng thôi.”

Lưu Hoằng dặn dò. Hắn nâng chân trái Trang Dương lên, để phần bắp chân hướng về phía quân y.

Quân y trong doanh trại có rất nhiều, người Lưu Hoằng tìm đến đây gọi là lão Thu, ông ta thường hay xử lý vết thương cho Lưu Hoằng, tay nghề đơn giản lỗ mãng, tuy rằng vết thương được ông trị liệu rất nhanh khép miệng.

Lão Thu cắt đuôi tên, cố gắng nhẹ nhàng lấy mũi tên ra, ông là một quân y làm mười năm trời, trúng tên kiểu này không làm khó được ông. Lần này thao tác thủ pháp thành thạo, so với những lần chữa trị cho Lưu Hoằng rõ ràng nhẹ nhàng hơn nhiều.

Dù sao Lưu Hoằng là một võ tướng, mà người bị thương đây lại trắng trẻo thanh tú, quả thực khiến người ta không dám mạnh tay.

Rắc thuốc lành thương lên vết thương, lão Thu băng bó cẩn thận lại, cũng kéo trường bào của Trang Dương xuống một chút, che lại bắp chân trắng nõn lộ ra của Trang Dương kia. Làm xong mọi việc, lúc này lão Thu mới nhìn đến vết thương trên ngón tay và hổ khẩu ở tay Lưu Hoằng.

Lão Thu không cho rằng đây là vết thương nhỏ, ông rắc thuốc, băng bó rồi dặn dò: “Trong vòng một tháng người không được giương cung bắn tên nữa.”

 

Trang Dương được sắp xếp ở trong lều của Lưu Hoằng, anh ngủ mê man mãi đến tận đêm khuya mới tỉnh lại.

Khi tỉnh lại anh đang nằm trong lòng Lưu Hoằng, Trang Dương nằm thẳng, Lưu Hoằng nằm nghiêng, cánh tay Lưu Hoằng khoác bên hông Trang Dương, che chở cho Trang Dương.

Chăn gối trong quân đội hiển nhiên không được chú ý bằng ở nhà, chỉ có một manh chiếu được trải trên nền đất cứng. Trên chiếu Lưu Hoằng có lót trang phục chiến đấu của mình, Trang Dương được đặt nằm trên chiến bào của Lưu Hoằng.

Lúc này tỉnh dậy, quanh người đều là hơi thở của Lưu Hoằng.

Trang Dương mới vừa mở mắt ra, Lưu Hoằng đã nhận ra ngay, hắn dịu nhẹ gọi anh một tiếng cậu hai, lại dùng ngón tay được băng bó bằng vải chạm lên mặt Trang Dương. Trang Dương suy yếu mỉm cười với Lưu Hoằng, anh vươn tay lên áp lại mu bàn tay của hắn.

“Cậu đói không?”

Lưu Hoằng chạm nhẹ khóe môi Trang Dương.

“Ừm.”

Trang Dương lên tiếng đáp lại, lúc này anh cảm thấy thân thể thoải mái hơn nhiều, mặc dù vết thương trên đùi thỉnh thoảng truyền đến cơn đau.
Quảng Hư Phủ| Tieutieudaodao.wordpress.com
Lưu Hoằng đứng dậy, hắn dém lại chăn cho Trang Dương, rồi sau đó vội vàng ra khỏi lều.

Trước đó, vì không biết khi nào Trang Dương sẽ tỉnh lại, cho nên một nồi cháo Lưu Hoằng phân phó đầu bếp nấu đã nguội lạnh, giờ đi gọi họ hâm nóng lại.

Chuyện như này vốn không cần đích thân Lưu Hoằng đi phân phó, nhưng hắn sợ người hầu làm chậm trễ. Lưu Hoằng đến nhà bếp gọi đầu bếp hâm nóng cháo, chờ cháo nóng rồi hắn lại tự mình mang về lều.

Trở lại lều trướng, Trang Dương đã ngồi dậy, dưới ánh nến bóng dáng anh ôn nhã, đẹp đẽ, như thể thấy cảnh trong mộng.

Gần hai năm nay, đã vô số lần Lưu Hoằng nằm mơ thấy Trang Dương, mà giờ đây, Trang Dương đang ở ngay trong lều của hắn.

Từ ngày Trang Dương rời khỏi nước Hán Lưu Hoằng vẫn luôn mải miết đánh giặc, không có lấy một tháng ngơi nghỉ, như thể bị thúc roi, hắn chinh phạt không ngừng không nghỉ, hắn phải trở lại thành Cẩm Quan. Hắn có một người lòng mang mong nhớ, người đang sống ở thành Cẩm Quan.

Lưu Hoằng múc một bát cháo đặt lên án gỗ. Tay hắn vừa định thu về Trang Dương lại nắm ngay tay hắn, vẻ mặt Trang Dương mang nét buồn bã. Trước khi anh hôn mê, anh vẫn nhớ Lưu Hoằng đã dùng một bàn tay chảy máu vuốt ve gương mặt anh.

Hiện giờ một đôi tay quấn băng vải, vết máu thấm băng vải vẫn còn ẩm ướt.

Trang Dương không biết cụ thể làm sao mà bị thương, nhưng tay đứt ruột xót.

“Không sao.”

Lưu Hoằng rụt tay lại, hắn khuấy cháo nóng muốn đút cho Trang Dương. Trang Dương tỏ ý không cần, anh tự cầm lấy thìa gỗ, múc cháo ăn từng miếng từng miếng.

Trang Dương ăn từ tốn, Lưu Hoằng lại ngồi đối diện nhìn anh, thỉnh thoảng Lưu Hoằng sẽ vươn tay ra chạm lấy gương mặt anh, hắn rất đau lòng.

Hắn không đành lòng hỏi Trang Dương, hỏi anh rằng lúc bị giam giữ có phải đã chịu đói hay chăng, hỏi anh đã đói bụng bao lâu rồi. Một khi đánh vào thành Cẩm Quan, hắn thề quyết sẽ không tha cho Ngụy Xuyên.

Trang Dương ăn hai bát cháo, Lưu Hoằng nhấc án gỗ ra, đỡ Trang Dương nằm xuống. Rồi sau đó Lưu Hoằng cũng nằm nghiêng xuống bên cạnh Trang Dương, hắn ôm lấy Trang Dương, để Trang Dương gối đầu lên cánh tay hắn.

Trang Dương áp sát thân thể ấm áp của Lưu Hoằng, tay anh ấp nơi lồng ngực hắn có thể cảm nhận được tim Lưu Hoằng đập nhịp, hắn còn sống.

Hôm nay, cuộc gặp gỡ trong chiến trường cả đời này Trang Dương khó lòng quên đi.

Tính tình Trang Dương ôn hòa, điềm tĩnh, chững chạc, nhưng nội tâm anh cũng có thứ tình cảm nóng bỏng.
Truyện được đăng tại Tieutieudaodao.wordpress.com
Tình yêu anh dành cho Lưu Hoằng với sự dịu dàng và yêu chiều khó mà dứt bỏ, mà tình yêu của Lưu Hoằng dành cho anh, lại sâu đậm đến mức đủ để nguyện thề bằng cả sinh mệnh. Điều này khiến Trang Dương vô cùng sợ hãi, sợ Lưu Hoằng sẽ liều mình cứu anh, sẽ dâng mệnh cho anh. Khi anh ôm hông Lưu Hoằng, máu nóng bắn tóe trước mắt anh, nhưng suy nghĩ trong đầu Trang Dương lại chỉ có Lưu Hoằng.

Vào lúc đó anh chẳng có một chút suy nghĩ nào là mình sẽ bị bắn trúng tên, sẽ bị đao chém, hay là đau đớn và cả sợ hãi, Trang Dương đã không còn quan tâm, nhưng anh hy vọng A Hoằng sẽ sống sót.

Lúc này hai người cận kề bên nhau, Trang Dương rất vui rất thanh thản.

Trang Dương có nhiều chuyện muốn nói với Lưu Hoằng, nhưng đau đớn khiến người ta kiệt sức.

“Cậu hai, ngủ đi.”

Lưu Hoằng tắt nến, hắn che lại ánh mắt Trang Dương, hơi thở ấm áp của hắn phảng phất thổi qua khuôn mặt anh, nhưng hắn cũng không hôn Trang Dương.

Qua hơn một năm này Lưu Hoằng rất khao khát Trang Dương, nỗi khát khao này há nào một cái hôn có thể hóa giải.

Một khi hôn Trang Dương vậy sự đã xảy ra là không thể ngăn cản.

Ban ngày Chu Cảnh cũng có vào lều thăm Trang Dương, trừ Chu Cảnh ra còn có Hoắc Dư Kỳ, cả cha và em trai Lưu Hoằng nữa.

Trước mắt bao kỵ binh chuyện hắn xông pha quên mình, một mình một ngựa đi cứu Trang Dương sao có thể giấu giếm. Lưu Hoằng không biết cha hắn sẽ xử sự thế nào, nhưng hắn thấy e rằng trong lòng cha đã dấy lên nghi ngờ.

Nhưng trước mắt chuyện quan trọng nhất là tấn công vào thành Cẩm Quan, chuyện của hắn với Trang Dương, cha hắn sẽ để lại xử lý sau. Mấy năm nay đồng hành, Lưu Hoằng đã quen với phong cách hành sự của cha.

Đêm nay Lưu Hoằng ôm Trang Dương đang chìm trong giấc ngủ, lại dường như không hề chợp mắt.

Lúc trời còn chưa tỏ Lưu Hoằng đã tỉnh giấc, hắn ngồi dậy đi giày, mặc quần áo, vốn hắn định nhìn Trang Dương đang vùi trong giấc mộng kia một chút xem sao, không nghĩ tới Trang Dương cũng tỉnh lại, anh đang lặng yên ngồi một bên. Anh cẩn thận chỉnh lại bên chân bị thương của mình, lại vươn tay ra nhặt lấy áo khoác ngoài của Lưu Hoằng, đưa cho hắn.

“Cậu hai, hôm nay có khá hơn chút nào không?”

Lưu Hoằng nhận lấy áo ngoài khoác lên, thắt lại đai lưng, móc đai trên đai lưng hắn vô cùng quen thuộc đối với Trang Dương, đó là một cái móc đai bằng đồng của Trang Dương.

Họ từng trao đổi tín vật, hứa hẹn cả thân tâm với nhau.

“Tốt hơn nhiều rồi.”

Chân bị thương vẫn còn âm ỉ đau, nhưng nỗi đau này cũng đã dễ chịu hơn, hơn nữa cảm giác này cũng đã khôi phục tinh lực cho Trang Dương.

“A Hoằng, cậu định đi đâu vậy?”

Tại sao trời chưa sáng đã tỉnh rồi, đêm qua hắn vì chăm sóc anh, gần như là không ngủ.

“Bây giờ giấy lụa của mật thám trong thành hẳn binh lính đã nhận được, tôi đi nhìn xem sao.”

Lưu Hoằng đang chờ một tin tức quan trọng, có thể đánh vào thành hay không chính là một hành động lần này.

“Cậu hai, cậu ngủ thêm đi.”

Lưu Hoằng nhặt lại chăn rơi xuống khoác lên người Trang Dương, hừng đông ngày thu trời se lạnh.

Trang Dương lại nằm xuống, anh lo lắng người nhà còn đang trong thành Cẩm Quan, thực lòng không thể ngủ tiếp được. Không biết mọi người A Bình có biết chăng, anh đã được Lưu Hoằng cứu, hiện đang ở trong đội quân Hán.


Tình hình dịch bệnh ngày càng căng thẳng, mọi người dù ở khu vực dịch hay nơi an toàn cũng hãy giữ gìn sức khỏe, thực hiện đúng thông điệp 5K, đảm bảo phòng, chống dịch an toàn cho cả bản thân và mọi người xung quanh nha \\٩( ‘ω’ )و ///


2 thoughts on “[CTMH] CHƯƠNG 64”

Khách quý có gì muốn nói ( ◜◡‾)(‾◡◝ )