Cẩm thành mùa hoa

[CTMH] CHƯƠNG 63

CẨM THÀNH MÙA HOA

Tác giả: Vu Vũ
Editor: An
Tieutieudaodaodao.wordpress.com

* * *

Chương sáu mươi ba: Cho dù ngàn vạn người

Sáng sớm, giấy lụa được mật thám trong thành bắn ra vào đêm qua, lòng vòng cuối cùng cũng đến trước mặt Lưu Hoằng. Có không ít mật thám bố trí ở thành Cẩm Quan, ngày ngày tin tức tra được có thực có hư vậy nên cần phải đi xác nhận.

Một cuộn lụa trắng được đưa đến tay Lưu Hoằng, từ đêm qua đến nay cũng đã hơn nửa ngày.

Trong giấy lụa chỉ viết rõ một chuyện, Trang Dương bị quân Thục bắt đi đến phủ Ngụy soái.

Trong đội mật thám của Lưu Hoằng có một người được Lưu Hoằng dặn dò để ý nhà họ Trang, hễ có bất kỳ tình huống gì phải bẩm báo ngay.

Mấy ngày trước nhà họ Trang bình yên vô sự, nhưng hôm qua tình hình bất ngờ có biến. Đa phần người đất Thục đều hay Lưu Hoằng con trai Hán vương vốn lớn lên ở đất Thục, còn người biết Trang Dương với Lưu Hoằng có giao hảo lại không nhiều.

Huống hồ vật đổi sao dời, nhà họ Trang chuyển tới thành Cẩm Quan, Lưu Hoằng rời khỏi đất Thục, nào ai còn có thể nghĩ đến điều này.

Lưu Hoằng không cố nghĩ đến là ai mật báo tin tức hay là làm thế nào tin tức lại bị lộ ra, bởi không kịp rồi, nghĩ cũng vô ích. Hắn đang nghĩ về mục đích của Ngụy soái.

Sau khi Ngụy Gia bị bắt, mấy lần Ngụy soái đã phái người đến xin chuộc Ngụy Gia. Ngụy Gia thân phận đặc thù, hiển nhiên Hán vương sẽ không chịu thả người. Nghĩ đến là vì chuyện này, từ đâu mà Ngụy soái hay tin lại bắt Trang Dương đi.

Hành động như vậy của Ngụy soái tương đối khiến người ta khinh thường. Đất Thục có rất nhiều người đến Trung Nguyên làm quan, sinh sống, tương đồng ở Trung Nguyên cũng có nhiều người sinh sống ở đất Thục. Há lại có đạo lý đi bắt người thuộc địa bàn của mình đi làm con tin.

Nhưng khắp nước Thục, từ quân vương cho đến đại thần chẳng có được mấy ai nói chuyện đạo nghĩa.

Lưu Hoằng thu tấm lụa lại, hắn đứng dậy đi đến lều của Hán vương.

Trang Dương là người trong lòng của Lưu Hoằng, Lưu Hoằng tấn công đất Thục điều quan tâm nhất không phải là gãy tên mà về, điều hắn quan tâm là Trang Dương và gia đình sẽ phải gánh chịu những khổ đau do trận chiến này mang đến. Hắn sao có thể dễ dàng bỏ qua khi mà cậu hai bởi vì hắn mà chịu thương tổn.

 

Hôm qua Trang Dương bất ngờ bị bắt đi, Trang Bình có tiến lên muốn phân bua kết quả lại bị binh lính đánh cho một quyền ngã nhào ra đất. Trang Lan vốn cũng muốn xông lên, may mắn có vợ của Đại Xuân giữ chặt cô nàng lại.

“Dừng tay! Đã muốn bắt ta thì ta sẽ đi theo các người, hà tất phải liên lụy người vô tội!”

Trang Dương gầm lên quát khiến binh lính đang xông đến chỗ Trang Bình phải lùi lại. Vốn là một Trang Bình thận trọng, an tĩnh, giờ đây miệng đầy máu, ngồi bệt dưới đất. Nhìn cậu trông vô cùng thê thảm, nhưng trong mắt lại cháy hừng hực lửa giận.

“Tướng quân, đi thôi!”

Trang Dương nhìn về phía tướng lĩnh. Anh biết lệnh bắt giữ của ông ta đến từ cấp trên, dù biện bạch như thế nào cũng đều không có ý nghĩa. Lúc anh nói ra những lời này, thái độ rất dứt khoát. Trang Dương cũng không mạnh mẽ gì, thân người anh có phần gầy yếu, dáng vẻ ôn nhã, là một người đọc sách yếu đuối. Nhưng trong cơ thể anh có một nguồn sức mạnh, nó đã chống đỡ anh khỏi sợ hãi và hoảng loạn.

“Vậy thì mời đi.”

Đại tướng có vẻ rất hài lòng với thái độ của Trang Dương, không cầu khẩn không khóc lóc, bình tĩnh trấn định.

Ngay sau đó, Trang Dương bị áp giải lên xe, người nhà đuổi ra theo, Trang Dương dặn dò Trang Bình: “Đừng để mẹ biết chuyện.” Trang Bình đã bình tĩnh lại, cậu đau thương gật đầu.

Trang Lan gào khóc, cô níu lấy ống tay áo Trang Dương không buông. Trang Dương kéo tay áo lại, khẽ nói lời an ủi: “Đừng lo lắng, huynh trưởng sẽ trở lại, nhớ chăm mẹ cho tốt.”

Quân lính đâu để ý họ đau khổ như thế nào, cứ thế thẳng tay xua Trang Bình, Trang Lan ra, lại đánh xe ngựa nghênh ngang rời đi.

Trang Dương ngồi ở trên xe, anh không đành lòng nhìn em trai em gái đuổi theo phía sau mà nhìn thẳng phía trước.

Mấy ngày nay, xem qua đa phần những người bị binh lính lôi từ nhà đi đều một đi không trở lại. Trang Dương căm phẫn, nhưng nỗi tức giận này lắng lại ở đáy lòng, anh rất bình tĩnh.

Đến phủ soái, anh bị bắt xuống xe. Trang Dương vốn còn tưởng rằng sẽ bị dẫn đi gặp Ngụy soái nhưng binh lính lại trực tiếp áp giải anh vào nhà lao.

Không có ai tới tra hỏi anh, không có ai tới báo cho anh biết vì sao lại bị giam giữ.

Trang Dương ở trong nhà lao đoán già đoán non, anh nghĩ khả năng lớn là do quan hệ của mình với Lưu Hoằng.

Nhưng tư tình bí mật của hai người sao lại bị Ngụy soái biết được? Trang Dương tự nhiên nhớ đến lúc ở chợ, Mục Chinh chán nản ngồi trong xe tù.

Đại soái quân Thục lần này chính là cha của Ngụy Gia, Trang Dương chưa từng gặp ông ta, mặc dù anh đã đến nhà họ Ngụy mấy lần.

Nếu là Ngụy tướng quân ở đây, có lẽ có thể giúp một tay nói đỡ. Nhưng hai nước giao chiến, tình cảm cá nhân có đáng là gì.

Trang Dương ở trong lao ngục tăm tối, trải qua một đêm chịu đựng chiếc chiếu rơm ẩm mốc, anh không tài nào ngủ được. Anh lo nghĩ đến một vài chuyện, không chỉ là an nguy của bản thân, anh nhớ người nhà, cũng nhớ đến người đang trú đóng ngoài thành kia.

Cũng không biết phần đời còn lại, liệu có thể gặp mặt một lần chăng?

 

Hán vương để sứ giả nước Thục đi, lại gọi một mình Lưu Hoằng vào lều.

Hoắc Dư Kỳ và Chu Cảnh đứng ở bên ngoài thì thầm bàn luận, bên ngoài lều còn có những tướng lĩnh và mưu sĩ khác.

“Dùng cậu hai nhà họ Trang để đổi lấy Ngụy Gia, Ngụy Lão Xuyên cũng thật là có chí khí.”

Hán vương cảm thấy thật hoang đường, mặc dù trước đó Lưu Hoằng cũng đã thương nghị chuyện này với ông.

“Cha, nhất định phải thực hiện trao đổi.”

Lưu Hoằng quả quyết.

“Ồ, vậy con cũng nói xem vì sao phải trao đổi?”

Cha Lưu quẳng trục lụa sứ giả đưa tới qua một bên, giống như hững hờ, tiện đà thu tay áo nhìn về phía con trai. Đây là tư thế ông chuẩn bị rửa tai lắng nghe.

“Người Thục đều biết con với mẹ nhận ân huệ của nhà họ Trang, vì vậy mới bắt nhốt cậu hai, nếu con thất tín bội nghĩa, sẽ bị người trong thiên hạ phỉ báng.”

Lưu Hoằng nêu ý kiến, mặc dù hắn lòng đầy lo lắng nhưng ngôn từ vẫn giữ được bình tĩnh.

Trang Dương không phải một bách tính tầm thường, anh ấy là ân nhân của nhà họ Lưu.

Chịu chút ân của người, nên báo đáp gấp bội, huống chi năm đó nếu không có Trang Dương khéo mẹ con nhà Lưu e đã không sống nổi.

“Vậy cũng không hẳn.”
Quảng Hư Phủ| Tieutieudaodao.wordpress.com
>Nếu quả thật bị hại, sau chuyện này báo thù cho anh sau cũng có thể coi là bù đắp.

“Cha, hịch văn nước Hán câu nào câu nấy nêu lấy nghĩa phạt bất nghĩa, mà nay không cứu cậu hai, nếu ngay cả ân nhân cũng không lo đến sinh tử của người ta, vậy dân Thục sẽ nghĩ như thế nào?”

Lưu Hoằng chất vấn từng câu, ngôn từ bức thiết.

Những lời này khiến cha Lưu phải trầm ngâm.

“Tuy Ngụy Gia là đại tướng nước Thục, nhưng thêm một hắn sẽ không nhiều, bớt một hắn đi cũng không ít, chẳng lẽ thả hắn quay về lại không chiếm được thành Cẩm Quan ư.”

Lưu Hoằng đồng ý Ngụy Gia là tướng tài, nhưng sức một người không thể nào níu cơn sóng dữ, đỡ tòa lầu nghiêng(1).

“Thôi, người là do con bắt được, tuỳ con xử trí.”

Cha Lưu bị thuyết phục, xua tay chịu thua.

Nếu Ngụy Gia ở lại doanh trướng mà vẫn không hàng, cuối cùng cha Lưu sẽ giết hắn, không vì ta dùng, sẽ để địch dùng. Nhưng Lưu Hoằng nói cũng có lý, được gọi là nhân nghĩa, nhưng mặc tính mạng ân nhân không quan tâm đến thì làm sao khiến bách tính đất Thục tin phục đây. Ngụy Gia không phải ba đầu sáu tay, để hắn ta trở về hắn có thể gây sóng gió sao.

Chẳng qua, cha Lưu cảm thấy cậu hai Trang ở trong lòng con trai ông nặng quá, quá nặng. Lần đầu tiên ông thấy được con trai dùng nhiều lý lẽ lớn như vậy để tranh luận với ông. Vốn nên là một võ tướng mà lại có lý lẽ hùng hổ dọa người của người mưu sĩ.

Giờ cha Lưu cũng không rảnh phân tâm đi quan tâm tư tình của con trai, chờ đánh thắng thành Cẩm Quan xong sẽ chấn chỉnh lại.

Sau khi giành được sự chấp thuận của cha, Lưu Hoằng ra ngoài lều. Chu Cảnh và Hoắc Dư Kỳ đi ngay đến, Lưu Hoằng gật đầu với họ.

Từ khi nhận được tin Trang Dương bị cha Ngụy bắt giữ, tâm tình của Chu Cảnh khá phức tạp. Y vừa không muốn Trang Dương chịu khổ, nhưng cũng không muốn Ngụy Gia bị giết.

Một người là môn sinh, một lại là chí hữu.

“Tử Mộ tiên sinh lần này yên tâm đi.”

Hoắc Dư Kỳ cười nói, gã cảm thấy mừng thay Chu Cảnh.

“Công tử, vậy là phải trao đổi con tin, không thể chậm trễ tránh gây thêm rắc rối.”

Chu Cảnh rất sợ Hán vương sẽ hối hận, y đứng ở ngoài lều, nghe mấy câu đối thoại giữa Lưu Hoằng và Hán vương, Hán vương tỏ thái độ cảm thấy đổi trác như vậy không cần thiết lắm.

“Tôi đang muốn đi gọi sứ giả đến và ấn định ngày.”

Một canh giờ Lưu Hoằng cũng không muốn trì hoãn, một khắc thôi cũng khó nhẫn nại.

Cậu hai của hắn, từ trước đến giờ chỉ sống một cuộc sống an nhàn, là hắn đã cuốn cậu hai vào tràng cảnh tai họa này.

 

Từ hôm Trang Dương bị giải đi, người nhà họ Trang rơi vào tuyệt vọng.

Mặc dù Trang Dương đã căn dặn Trang Bình không nên để mẹ Trang hay, nhưng mẹ Trang vẫn biết được. Bà rất cảnh giác, lúc nghe thấy tiếng quan binh đạp cửa, bà trốn ngay sau cửa sổ nhìn ra, hơn nửa đời bà đều sống trong sợ hãi. Nhìn con trai bị dẫn đi, bà không thể làm gì, chỉ có thể khóc lóc đau thương.

Bởi Trang Bỉnh bị thương không thể nào rời giường, y ở trong phòng bàn bạc đối sách với Trang Bình, rồi sau đó Trang Bình cầm theo tiền bạc đi ra ngoài dò la tin tức. Suy nghĩ của Trang Bỉnh là chỉ cần có thể cứu Trang Dương thì có tiêu phí bao nhiêu tiền đều đáng giá cả.

Trong thành Cẩm Quan có rất nhiều con em nhà giàu bị bắt giữ, đó là một cách quan phủ vơ vét tài vật, có lẽ cũng vì vậy mà nhà họ Trang bị để mắt tới.

Căn bản người nhà họ Trang nhất thời không nghĩ ra, Trang Dương là do có quan hệ với Lưu Hoằng mà bị bắt.

Ngày hôm đó Trang Bình với A Dịch ra khỏi nhà, Trang Bình không trực tiếp đến phủ soái mà đi gặp hai người bạn giao thiệp của Trang Dương trong thành Cẩm Quan, là Chương duyệt sử và Tần thư tá.

Hai người này nghe nói Trang Dương bị bắt thì vô cùng khiếp sợ, dẫn Trang Bình đến bên ngoài phủ soái, cầu kiến Ngụy soái.

Lính gác cửa báo Ngụy soái không có ở đây. Họ lại hỏi lính gác chuyện của Trang Dương thì cũng chỉ thăm dò được quả thật có một người bị bắt vào phủ soái, còn bị bắt vì tội gì, nhốt ở đâu họ cũng không rõ.

Trang Bình lấy tiền kín đáo đưa cho lính gác cửa, chỉ cầu có thể thấy được mặt Trang Dương, nhưng lính gác không dám nhận, nói chuyện này bọn họ bụng thì thương mà không giúp được gì.

Đoàn người hậm hực trở về, sắc trời cũng đã mờ tối.

Đêm tối, Trang Bình trở về, cậu báo cho người nhà hay quả thật Trang Dương bị bắt đến phủ soái, nhưng không có cách nào gặp được Trang Dương.

Ngày hôm đó, người nhà họ Trang gian nan trải qua. Tế Quyên với vợ Đại Xuân nổi lửa nấu cơm, nhưng không ai có tâm tình ăn, chỉ đút cho hai đứa bé ăn no.

Mẹ Trang khóc lóc cả ngày, Tế Quyên bầu bạn bên cạnh mẹ Trang.

Trang Lan từ lúc khóc rống chạy theo khi Trang Dương bị giải đi thì giờ cũng có vẻ rất bình tĩnh, cô ôm đao ngồi trong sân, ngẩn ngơ ngồi cả một ngày.

Trang Bình đi đến, khuyên cô vào nhà. Trang Lan ngấn lệ, hung dữ nói: “Nếu bọn họ dám làm huynh trưởng thương tổn, A Hoằng huynh tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho bọn họ!”

Trang Bình ngồi bên cạnh Trang Dương, trên mặt cậu vẫn còn vết thương, cậu nhìn nhà cửa xa xa dấy lên ánh lửa, vẻ mặt buồn bã, sâu kín thở than.

Ngày hôm sau, trời còn chưa sáng, Trang Bình nghe thấy bên ngoài tiếng người dân ồn ào, cậu đi ra ngoài xem sao. Không biết là ai, chỉ trong một đêm đã dán hịch văn của quân Hán trên tường bao các nhà.

Trang Bình đi ra thì có hàng xóm nói: “A Bình biết chữ, A Bình, nhanh tới đọc giúp chúng ta, xem trên đó viết gì?”

Cho tới bây giờ Trang Bình nhát gan sợ gặp chuyện lại thấy tình cảnh như vậy, trước kia ắt là muốn né tránh, nhưng lần này cậu lại bước lên, dùng giọng nói rõ ràng dõng dạc đọc hịch văn.

 

Lao ngục tăm tối, chỉ có một cái cửa sổ nhỏ báo cho Trang Dương biết ngày đêm thay đổi. Từ ngày đến đêm lại từ đêm đến ngày, một đêm hai ngày tĩnh lặng không một tiếng động.

Nếu là người bình thường, chỉ sợ đã bị bức điên. Trang Dương ngồi tĩnh tâm, lẳng lặng chờ đợi.
Quảng Hư Phủ| Tieutieudaodao.wordpress.com
Buổi trưa, cai ngục bất ngờ mở cửa nhà lao ra, dẫn theo một người tới xem Trang Dương. Không phải Ngụy Gia, cũng không phải là người nhà họ Trang, mà là một Ngu đốc đạo vừa xa lạ nhưng cũng coi như quen biết.

Ngu đốc đạo là một người vừa chính vừa tà, Trang Dương thấy gã cũng chỉ tỏ sự thờ ơ. Ngu đốc đạo lên tiếng trước, gã đứng bên ngoài song gỗ nhà lao nhìn Trang Dương.

“Trang Lang với công tử Hoằng là bạn cũ ư?”

Trang Dương không đáp lời, chuyện này chẳng liên quan gì tới Ngu đốc đạo cả.

“Chuyện Ngụy tướng quân bị quân Hán bắt làm tù binh, Trang Lang có biết không?”

Ngu đốc đạo nghe người dưới trướng Ngụy soái nói bắt ân nhân của công tử Hoằng, là học quan trong Quận học. Ngu đốc đạo lưu tâm hỏi đối phương, cuối cùng mới biết là Trang Dương.

Sau khi quân Hán công thành, đốc đạo thành Cẩm Quan cũng đưa về dưới trướng Ngụy soái, nghe theo sai phái của Ngụy soái. Tình hình bên ngoài thành, Ngu đốc đạo rất rõ, hiển nhiên cũng biết chuyện Ngụy Gia bị bắt làm tù binh.

“Chuyện khi nào?”

Trang Dương kinh ngạc, cũng nghĩ ra ngay nguyên nhân Ngụy soái giam giữ mình.

“Đã một tuần rồi.”

Ngu đốc đạo nói xong, gã lấy từ trong lòng ra một bọc đồ, kín đáo đưa cho Trang Dương qua song gỗ nhà lao. Trang Dương không hiểu nhận lấy, anh mở bọc đồ ra, thấy một trái lê và một cái bánh dày.

Trang Dương rất đói, đã hai ngày anh chưa ăn gì, cai ngục sợ anh chết nên cũng cho anh chút nước uống.

“Cảm ơn.”

Trang Dương lấy bánh ra cắn một miếng nhỏ.

Ở trong lao, Trang Dương không có một lời cầu khẩn, Ngụy soái không dùng nghiêm hình khảo phạt với Trang Dương, nhưng cũng không có ý định để Trang Dương thoải mái.

Cho dù trong tình cảnh thê thảm như vậy, Trang Dương vẫn có tôn nghiêm của anh, quần áo anh vẫn chỉnh tề, cử chỉ ôn nhã, không thay đổi chút nào.

Ngu đốc đạo lẳng lặng nhìn Trang Dương ăn bánh, gã rất muốn chạm vào gò má gầy và lem bẩn của Trang Dương, nhưng gã biết đây là hành vi xúc phạm Trang Dương.
Quảng Hư Phủ| Tieutieudaodao.wordpress.com
Ngu đốc đạo biết rõ giây phút này mình đang vẽ đường cho hươu chạy, xuôi sóng mà chảy, nhưng cuộc đời là vậy, bản thân hắn là người lỗ mãng cũng cảm thấy đau đớn. Có bao nhiêu người vô tội bị đẩy vào ngục giam. Cho dù là người giống như Trang Lang cũng không tránh khỏi tai ương lao ngục.

“Nghe nói hôm nay, Ngụy soái sẽ dùng cậu đổi lấy người con trai Ngụy Gia của ông ta về.”

“Quân Hán đồng ý không?”

Trang Dương chỉ là một dân đen thấp bé, mà Ngụy Gia lại là đại tướng nước Thục, là con trai của Ngụy soái, hành vi trao đổi con trai như vậy không hề ngang bằng chút nào.

Anh biết tất nhiên A Hoằng muốn cứu anh, nhưng Hán vương và các tướng lĩnh khác của nước Hán không nghi ngờ gì họ sẽ phản đối.

“Có đồng ý.”

Ngu đốc đạo cũng cảm thấy đây là chuyện bất khả tư nghị, nhưng gã còn nhớ trước kia gã dây dưa với Trang Dương trong hẻm tối từng bị một thiếu niên xa lạ tập kích và ăn một đao. Ý vị sâu xa chính là khi đó công tử Hoằng còn đang ở nước Thục.

“Cảm tạ đốc đạo đã báo cho tôi hay những chuyện này.”

Trang Dương hành lễ, anh biết rằng sẽ trao đổi con tin, trong lòng Trang Dương cũng buông lỏng hơn nhiều.

“Trang Lang hãy cẩn thận.”

Ngu đốc đạo đứng sát song gỗ, nhỏ giọng dặn dò.

Trao đổi con tin, chỉ bất cẩn một chút thôi là sẽ gặp phải cảnh giết chóc, đó là ở trên chiến trường, dưới tình cảnh giương cung bạt kiếm.

Trang Dương gật đầu, dùng ánh mắt cảm kích nhìn Ngu đốc đạo, không chỉ vì gã mang tin tức, đồ ăn đến, mà càng là vì thứ tình cảm tuy khó hiểu nhưng lại chân thành của gã.

“Ngu đốc đạo.”

Trang Dương gọi lại người đang định rời đi, người nọ ngoảnh đầu nhìn Trang Dương.

“Đừng giúp Thục vương làm việc ác nữa, sau này thành Cẩm Quan bị hạ, bách tính sẽ tính toán rõ ràng.”

Trang Dương có thể đoán trước chuyện tương lại, mọi việc đều có quy luật của nó. Dù anh không thích người này, nhưng người này vẫn đối xử tử tế với anh như vậy, anh cũng hy vọng người này có thể được chết tử tế.

Ngu đốc đạo im lặng hồi lâu, rồi xoay người rời đi.

 

Sau giờ ngọ, Trang Dương bị trói hai tay, mang ra ngoài thành.

Trang Dương nhìn đội quân nước Hán chỉnh tề ở đằng xa, anh thấy một người đàn ông cũng bị khống chế như anh, còn có một đội kỵ binh đang chầm chậm tiến về phía họ.

Hai ngày nay Trang Dương yếu ớt, từ nhà lao đi ra cửa thành đã tiêu hao hết sức lực của anh. Anh vốn nên mệt mỏi ngã quỵ xuống đất, nhưng khoảnh khắc này Trang Dương lại vô cùng kích động.

Cách khoảng thời gian hai năm qua, một lần nữa Trang Dương được thấy lại Lưu Hoằng, đó là một vị tướng quân trẻ tuổi anh tuấn, lạnh lùng, mặc áo giáp sắt đen, cưỡi ngựa chiến lông trắng to lớn, đẹp đẽ. Khoảng cách xa xôi quá, thật lòng Trang Dương không thấy rõ được tướng mạo hắn, nhưng Trang Dương biết đó chính là Lưu Hoằng.

Đội kỵ binh của Lưu Hoằng tiến dần về phía trước, lại dừng bước, một khoảng cách không xa không gần, vừa vặn ở ngoài tầm bắn cung.

Ngụy soái ngồi trên lưng ngựa, xoay người lại quét nhìn cung thủ trên cổng thành, ông rất xảo quyệt, một bước ông cũng không xê dịch, chờ quân Hán đi đến. Ông muốn thử lòng kiên nhẫn của cậu con trai Hán vương này, quả nhiên công tử Hoằng rất nóng lòng. Ngụy soái cúi đầu lạnh lùng nhìn Trang Dương, ra hiệu cho binh lính đẩy Trang Dương ra.

Trang Dương đã từng qua viếng thăm nhà họ Ngụy mấy bận, anh chưa bao giờ thấy Ngụy soái, chỉ nghe nói quan hệ giữa hai cha con họ cũng không tốt lắm. Nhưng chung quy Ngụy Gia cũng là người con nối dõi duy nhất của ông ta, ông ta quan tâm người con này, nhưng ông sẽ không quan tâm tính mạng của Trang Dương.

Lúc này, trong đội kỵ binh quân Hán, một tướng lĩnh giục ngựa tiến lên, hắn ta một mình một ngựa áp giải Ngụy Gia, hắn bước nhanh hơn về phía trước. Trang Dương biết hắn chính là Lưu Hoằng.

Mà bên phía Ngụy soái đây, cũng có người áp giải Trang Dương lên, rõ ràng có ý đi vô cùng chậm.

Từng bước từng bước, Trang Dương lập tức thấy rõ gương mặt của người, ngũ quan như đao gọt, có khí chất thâm trầm nội liễm. Trang Dương nhìn Lưu Hoằng, Lưu Hoằng cũng đứng nơi đây nhìn anh. Dù Lưu Hoằng đã thay đổi nhiều, nhưng ánh mắt hắn vẫn thâm tình mà quyến luyến như thế, giờ đây lại thêm sự đau lòng và hổ thẹn.

Trang Dương không hy vọng Lưu Hoằng đích thân đi lên, anh lo lắng cho an nguy của Lưu Hoằng.

Ngụy tướng quân cũng giống như Trang Dương, hai tay bị trói chặt, còn có một đoạn dây kéo người hắn ta. Bộ dạng Ngụy tướng quân thê thảm, tóc dài rối như tổ chim, áo bào tả tơi, trải qua mấy ngày sống làm tù binh, hắn ta chịu không ít đau khổ.

Thật ra thì Trang Dương không biết, hai ngày nay thực tế Ngụy tướng quân cũng không tệ lắm, trong lều nhỏ hẹp hắn ta có người bầu bạn chơi cờ, tán gẫu, đó còn là người hắn ta muốn làm bạn nhất.

Có điều có thể khôi phục tự do, đối với Ngụy tướng quân mà nói quả là không thể tốt hơn.

Ánh mắt Ngụy tướng quân nhìn Trang Dương mang sự áy náy, con hiểu lòng cha, cha hắn là một người hung ác, Trang Dương nhìn thật mệt mỏi, hơn nữa vóc người gầy gò, nghĩ đến hẳn cũng chịu không ít khổ sở.

Bất ngờ binh lính áp giải Trang Dương lại dừng bước, Lưu Hoằng bên kia cũng đồng thời dừng lại.

Trong lòng Trang Dương bất an loạn nhịp, khoảng cách giữa hai bên không xa, Lưu Hoằng một mình tiến lên, để lại đội kỵ binh ở phía sau.

Lúc này Ngụy soái cũng bước lên, trước ông đánh giá con trai, sau đó lại trao đổi ánh mắt với Lưu Hoằng, tỏ ý thả người ra.

Lưu Hoằng vung kiếm chém đứt dây thừng trói buộc Ngụy Gia, đồng thời dây thừng trói Trang Dương cũng bị binh lính chém đứt.

Chạy!

Trong lòng Trang Dương thét lên mệnh lệnh, anh liều mạng chạy về phía Lưu Hoằng, mà đồng thời Ngụy Gia cũng chạy về phía bên này.

Tay hai người đều bị trói, kỳ thực cũng không chạy được nhanh.

Trang Dương bị bỏ đói hai ngày, thể lực không tốt, anh chạy chậm hơn so với Ngụy Gia. Lúc hai người chạy ngang qua nhau, Trang Dương nghe thấy tiếng Lưu Hoằng gào lên với anh: “Mau nằm xuống!”

Gần như là cùng một lúc, Ngụy Gia cũng hô lên một câu như vậy.

Mau nằm xuống!

Trang Dương không quay đầu nhìn, anh lập tức nằm sấp xuống, nhưng vẫn không kịp, nỗi đau từ trên đùi truyền đến, đó là nỗi đau tê tâm liệt phế do xương cốt bị mũi tên xuyên qua. Trang Dương nắm bùn đất kêu thảm thiết, anh không chịu nổi đau đớn, nhưng anh vẫn buộc bản thân bình tĩnh. Anh ngẩng đầu nhìn về phía trước, Lưu Hoằng dẫn đầu đội nhân mã sáp lên, Lưu Hoằng xông lên tiên phong, hắn phi nhanh về phía Trang Dương, không ngừng bắn tên, bắn ngã tay bắn tên trên tường thành, tốc độ đó tựa như chớp giật.

Trang Dương thoát khỏi sự trói buộc của dây thừng, bò lê lết về phía trước, mỗi một bước bò cơn đau lại sâu thêm một phần, anh kéo lê bên đùi chảy máu.

Cả đời này của anh chưa từng có thời khắc nào nguy cấp như vậy. Trang Dương chẳng ngó ngàng đến điều gì, chỉ liều mạng bò về phía trước. Anh biết có rất nhiều mũi tên bay về phía anh, nhưng anh đã không nghe thấy gì nữa, đôi tai của anh như bị chấn động đến ù đi, vô vàn tiếng vó ngựa, tiếng chém giết, vô vàn tiếng trống trận hòa vào nhau, trời và đất như đang rung chuyển.

Đột nhiên một bóng người xông vào đôi ngươi anh, đó là một vị tướng lĩnh cưỡi bạch mã, với tốc độ cực nhanh hắn một tay ôm cổ ngựa, nghiêng người duỗi một cánh tay khác về phía Trang Dương, hắn bắt lấy Trang Dương, mạnh mẽ kéo lên, Trang Dương trời đất đảo lộn bị kéo lên ngựa, rơi vào trong lồng ngực thật dày rộng.

Giữ được Trang Dương, Lưu Hoằng lập tức thúc ngựa phi về, nhưng quân Thục đã nhanh chóng đuổi theo hắn.

Mũi tên của Lưu Hoằng từng mũi từng mũi lao nhanh, trên ngón tay hắn chảy máu, nhỏ xuống mặt Trang Dương. Trang Dương mở to mắt, đập vào mắt là tên bay khắp nơi, đao mâu khua múa lập lòe, còn có máu bắn tung tóe.

Trang Dương ôm eo Lưu Hoằng thật chặt, anh dán vào người Lưu Hoằng không dám nhúc nhích, giờ đây anh không còn sợ chết, nhưng anh sợ Lưu Hoằng không thoát được vòng vây, anh sợ Lưu Hoằng sẽ bị giết.

Lưu Hoằng bắn hết tên, dùng một tay đầm đìa máu tươi áp đầu Trang Dương lại, hắn dùng hết khả năng bảo vệ Trang Dương. Lưu Hoằng vứt cung lớn, rút trường kiếm ra, kiếm sắc ra khỏi vỏ, đại sát tứ phương.

Dòng máu nóng ấm chảy trên cánh tay Trang Dương, Trang Dương không biết đó là máu của ai, là của mình, là của Lưu Hoằng, hay là của người khác.

Lúc này tựa như đã mất đi cảm giác đau đớn, và anh còn có khả năng nói chuyện.

Cuối cùng, số lượng quân địch níu chân Lưu Hoằng dần ít đi, bọn họ không địch lại được bị đội kỵ binh của Lưu Hoằng hoặc là bị giết hoặc là phải rút lui. Lưu Hoằng thoát khỏi sự ngăn trở, hắn nhanh chóng đưa Trang Dương vượt qua quân Hán đi về phía sau an toàn.


Tác giả có lời muốn nói:

Đạo diễn: Tôi cảm thấy tôi nên tự thưởng cho mình một cái đùi gà.

(*) Đùi gà (từ lóng): Ý chỉ một cái gì đó như phần thưởng để đáp lại sự chăm chỉ của đối phương.

Chú thích:

(1) Nguyên văn 挽狂澜于既倒, 扶大厦之将倾. Xuất phát từ Văn Thiên Tường thiên thu tế 《 文天祥千秋祭 》của Biện Dục Phương. Ý chỉ việc cứu vớt sự vật sự việc khi lâm vào cảnh ngàn cân treo sợi tóc.


4 thoughts on “[CTMH] CHƯƠNG 63”

Khách quý có gì muốn nói ( ◜◡‾)(‾◡◝ )