Cẩm thành mùa hoa

[CTMH] CHƯƠNG 62

CẨM THÀNH MÙA HOA

Tác giả: Vu Vũ
Editor: An
Tieutieudaodaodao.wordpress.com

* * *

Chương sáu mươi hai: Tù nhân

Trang Dương ra chợ định mua chút đồ dùng, ngựa xe trong nhà đều đã bị quan phủ trưng thu mang đi cả, Trang Dương chỉ đành phải đi bộ. A Dịch lo Trang Dương dáng vẻ văn nhược dễ bị người cướp bóc nên cũng đi theo anh.

Từ khi thành Cẩm Quan bị bao vây mấy ngày trước, giá cả đã tăng lên gấp nhiều lần, Trang Dương mang tiền đi chỉ mua được một chút muối và một ít cá khô. Nếu là trước đây đi mua mấy thứ này vốn chẳng cần Trang Dương phải tự mình đi, đều do vợ chồng người hầu Trường Nghi làm thay. Nhưng giờ họ đã rời đi, họ trở về nông thôn quê nhà.

Trong thành không có món ăn dân dã, không có rau quả như ở thôn quê, người nghèo ở thôn quê cũng sẽ không chết đói trong một thời gian. Nhưng giờ đây các thôn làng đã trở thành ổ trộm cướp, có nhiều khả năng sẽ mất mạng.

Mới ra cửa hàng đã nghe tiếng nam nữ khóc vang, còn xen cả tiếng quát tháo hung ác. Trang Dương ngoảnh đầu, anh thấy một đám quan binh đang áp giải ba cỗ xe tải phạm nhân, phía sau xe còn có gia quyến của các phạm nhân đang gào khóc than trời trách đất, vô cùng thảm thiết.

Người trong xe tù tuy dáng vẻ chật vật nhưng quần áo vẫn gọn gàng, đều là kiểu ăn mặc của các thương buôn. Trang Dương nhận ra một người trong đám phạm nhân đó, người đó chính là Mục Chinh.

Trang Dương thầm kinh hãi, sau đó lại bừng tỉnh.

Đánh giặc cần phải hao phí một số tiền tài kếch xù. Thục vương hay là đại soái nước Thục thì hiển nhiên sẽ tính quân lương đánh vào những phú thương ở thành Cẩm Quan.

Chuyện tương tự như này hơn mười năm trước cũng đã xảy ra, chẳng qua là phương thức vơ vét và cướp bóc tài sản có khác biệt mà thôi.

Mục Chinh thân người to béo, bị giam trong xe tù đối với ông ta có thể nói là nhỏ hẹp trông thật tội nghiệp. Trang Dương không đành lòng, muốn bước lên xem ông ta lại bị binh lính thô lỗ đẩy ra, suýt thì ngã ngửa ra đất.

“Cậu hai, cậu không sao chứ.”

A Dịch đỡ lấy Trang Dương, khá phẫn nộ trước sự hung bạo của binh lính.

“Không có chuyện gì, chỉ sợ cuộc sống này sẽ ngày càng khó khăn hơn.”

Trang Dương vỗ bụi đất trên người, lắc đầu thở dài.

Chủ tớ hai người chưa đi xa đã lại nghe thấy người ta vừa la hét vừa chạy tán loạn. Anh Dịch hô lên: “Cậu hai, ở đó cháy kìa!”

Khói đen đặc bốc lên từ phía thương tứ, gió thu thổi lớn cuốn bay mùi đồ đạc cháy khét. Trang Dương lo lắng nói: “Nơi đó là chợ vải.”

Cửa hàng của Trang Bỉnh ở ngay đầu chợ vải, hai ngày nay dù có loạn lạc nhưng Trang Bỉnh vẫn kinh doanh buôn bán.

“A Dịch, chúng ta qua đó mau.”

Trang Dương hất trường bào, chạy về phía chợ vải. Anh chạy rất nhanh, A Dịch cũng đuổi sát theo sau.

Trong chợ vải các cửa tiệm nối dài lớp lớp, ngày hôm nay gió lộng, ngọn lửa lan nhanh. Lúc Trang Dương và A Dịch chạy tới, chợ vải đã cháy rực, ngọn lửa ngất trời, hơi nóng phả rát người.

“Huynh trưởng!”

Trang Dương gọi lớn, chen vào trong đám đông. Anh chạy đến trước cửa tiệm của Trang Bỉnh, đã thấy tiệm ấy bị ngọn lửa nuốt chửng. Trang Dương thoáng đờ ra đứng trước biển lửa, anh ngây ngẩn chẳng cảm giác được ngọn lửa đã hun cháy tay anh đến đỏ hồng, khói dày sặc sụa. Cho đến khi có người mạnh mẽ lôi kéo Trang Dương, lúc này Trang Dương mới hoàn hồn lại.

Trang Dương lo lắng hỏi mọi người, hỏi tìm Trang Bỉnh ở đâu.

“A Dương, ta ở đây!”

Trang Bỉnh hô lớn đáp lại Trang Dương, y ngồi bệt dưới đất, tóc tai quần áo đều có dấu vết bị lửa xém, mặt mày lấm lem.

“Huynh trưởng!”

Trang Dương kinh ngạc, chạy qua xem Trang Bỉnh, thấy trên người không có bỏng chỗ nào, nhưng chân lại bị thương.

“Lúc lửa bùng lên ta đang ở trong cửa hàng, lửa cháy rất nhanh, vội vàng chạy ra lại không cẩn thận va đập thương cả chân. Còn người thì không sao…”

Trang Bỉnh bất đắc dĩ lắc đầu, người đều thoát cả, nhưng cả một cửa hàng gấm Thục kia cứ thế mà hóa hư không.

“Người không sao là tốt rồi. Huynh trưởng, chúng ta về nhà thôi.”

Trang Dương đỡ Trang Bỉnh đứng dậy, A Dịch tới giúp một tay, mỗi người đỡ một bên.

Trang Bỉnh nhìn lại cửa hàng đang lửa cháy hừng hực lần cuối, giọng thì thào: “Sau này làm thế nào đây.”

Cửa tiệm y khổ công buôn bán đã bị lửa đốt rụi, không chỉ là đốt đi tâm huyết của y, mà còn là phần lớn tài sản của y.

“Huynh trưởng, chỗ đệ còn có tiền, sẽ qua được thôi, huynh đừng quá đau buồn.”

Trang Dương còn hai miếng bánh vàng, có thể chèo chống qua nổi loạn lạc vây thành này, thế là đủ rồi.

Ba người đi chầm chậm, rời khỏi khu chợ đã từng sầm uất, nhộn nhịp mà giờ đây lại tối tăm rối loạn, kẻ người khủng hoảng. Về nguyên nhân vì sao chợ vải bốc cháy, sau này hay tin là do có người phóng hỏa, có thể là một nhóm côn đồ.

Năm trước tiền có thể mua được một đấu gạo mà giờ đây một thăng cũng không mua nổi, rất nhiều dân nghèo chịu đói đến túng quẫn làm liều.

Cứ tiếp tục như vậy không biết tình cảnh sẽ trở thành thế nào. Trong thành Cẩm Quan đã rối tung cả lên.

Lúc Chu Cảnh đến Hán Trung, quân Hán đã tấn công thành Cẩm Quan. Y đã không đuổi đến kịp trận đại chiến giữa Hán và Thục ở Hán Trung. Nửa đường Chu Cảnh đã hay quân Thục đại bại ở Hán Trung, Chu Cảnh băng qua chiến trường, thấy được cảnh máu tanh sau trận chiến.

Lấy khả năng của Chu Cảnh, mặc dù y không tham dự vào trận chiến này nhưng y vẫn có thể phân tích diễn biến của trận chiến từ dấu vết trên chiến trường và cảnh tượng quân Thục rũ bỏ mũ giáp khí giới suốt dọc đường đi. Hai cánh quân Thục gặp phải thế tiến công của kỵ binh nước Hán, đại quân bị cắt đứt, rồi sau đó quân Thục hoàn toàn đại bại sau trận đại loại. Trận chiến này thua thê thảm, nhưng không biết Ngụy Gia ra sao? Hắn ta có tham dự chiến đấu không?

Từ Hán Trung chạy đến thành Cẩm Quan, Chu Cảnh tìm được doanh trại quân Hán trú đóng ngoài thành. Chu Cảnh lập tức đi bái kiến Hán vương, Hán vương thấy y tới ông vô cùng phấn khởi.

Trong đêm, Hán vương và các mưu sĩ, tướng quân lên chiến lược. Chu Cảnh cũng tham gia trong đó.

Chu Cảnh mới tới, đối với tình hình thành Cẩm Quan hiện giờ còn không hiểu rõ bằng những mưu sĩ khác, rồi sau đó nghe các mưu sĩ nói rõ y mới hay được cưỡng chế trưng binh, bắt giam kẻ giàu con buôn trong thành yêu cầu quân lương. Y thấy lòng nặng trĩu lắc đầu, từng bước này đều là những nước cờ ngu muội, cứu vãn được nhất thời nhưng để lại hậu hoạn nặng nề.

Dân chúng trong thành Cẩm Quan đã xa rời Thục vương không còn nghi ngờ gì nữa.

“Có thể dùng hịch văn tác động đến dân chúng trong thành, thừa dịp đêm đen dùng tên bắn hịch văn vào thành.”

Chu Cảnh đưa ra một kiến nghị, cách này của y không phải là cách mới mẻ độc đáo gì, nhưng rất thích hợp với tình hình thành Cẩm Quan hiện tại.

“Kế này khả thi đấy, còn phải phiền Tử Mộ tiên sinh viết lên hịch văn.”

Hán vương đã định, cách này thật ra các mưu sĩ khác cũng đã đề cập đến, chỉ là phải làm thế nào viết ra một áng văn lay động lòng người, có thể kích động được đến lòng dân. Phải cần một người chấp bút hiểu rõ tội của Thục vương, lại am tường lòng dân đất Thục, người đó Chu Cảnh là thích hợp nhất.

Chu Cảnh nhận nhiệm vụ, không có lấy một lời chối từ, mặc dù trong lòng y cũng có ngập ngừng cũng có băn khoăn, nhưng y việc nghĩa chẳng từ.

Ra khỏi lều chủ soái, màn đêm đen đặc, Chu Cảnh hỏi mưu sĩ Hoắc Dư Kỳ chuyện về quân Thục bại trận ở Hán Trung. Hoắc Dư Kỳ kể rõ đầu đuôi, quả nhiên không khác là bao với suy đoán của Chu Cảnh.

“Giờ đây Thục vương cần binh nhưng không có binh, cần tướng lại không có tướng, trận chiến này đã bắt sống được mấy đại tướng nước Thục.”

Nghe lời này giọng Chu Cảnh vẫn bình thản mà hỏi: “Có những ai?”
Truyện được đăng tại Tieutieudaodao.wordpress.com
Lúc này Hoắc Dư Kỳ mới ý thức được bản thân lỡ lời, chỉ đành phải đáp lời y: “Không dối gạt Chu huynh, Ngụy Gia cũng bị bắt, vẫn là công tử đích thân bắt tù binh.”

Lúc ấy khi quân Thục đại bại, chỉ có Ngụy Gia lãnh đạo đội ngũ toàn vẹn rút lui, không có xảy ra cảnh chà đạp giày xéo lên nhau mà bỏ chạy. Nhưng đội kỵ binh của Lưu Hoằng phản ứng rất nhanh, mau chóng đuổi theo đội quân của Ngụy Gia, giao chiến một phen. Vốn Ngụy Gia có thể đơn độc một mình một ngựa chạy thoát nhưng không ngờ lại trúng một tên của Lưu Hoằng, tên bắn trúng đùi, hắn ta ngã thẳng từ trên ngựa xuống. Quân Hán lao lên trói chặt Ngụy Gia.

“Hắn ta ở đâu?”

Chu Cảnh thở dài, quả nhiên Ngụy Gia tham dự chiến đấu, hơn nữa còn bị quân Hán bắt được.

Từ cuộc chiến ở Hán Trung cho đến hôm nay đã qua mấy ngày, Ngụy Gia cũng làm tù binh của quân Hán ở đây bao ngày, không biết hiện tại hắn ta ra sao.

Hoắc Dư Kỳ không dám tự ý dẫn Chu Cảnh đi gặp Ngụy Gia, Chu Cảnh chỉ đành đến lều của Lưu Hoằng thỉnh cầu. Lưu Hoằng nói: “Tiên sinh gặp hắn ta, có thể sẽ sinh lòng bất bình và phẫn hận, nhưng chúng ta cũng không ngược đãi hắn.”

Khi nhìn thấy Chu Cảnh đi vào trong quân, Lưu Hoằng đã nghĩ tới tù binh Ngụy Gia. Vốn hắn đã định ngày mai sẽ nói chuyện với Chu Cảnh, không ngờ rằng Chu Cảnh đã tìm tới ngay trong đêm.

“Hắn ta đang ở đâu?”

Chu Cảnh như đặt được tảng đá trong lòng xuống, y đã nghĩ tình hình của Ngụy Gia sẽ rất tệ.

Lưu Hoằng đích thân dẫn Chu Cảnh đến bên ngoài một lều trại lụp xụp. Lưu Hoằng không vào mà để Chu Cảnh đơn độc đi vào.

Đêm đã khuya, người trong lều đã thiếp đi. Chu Cảnh rọi đèn, đi tới bên chiếu. Y đặt đèn xuống, lại ngồi cạnh bên người đàn ông đang nằm đó, tiếp đến vươn tay ra vén lọn tóc rối bù của người đàn ông, y thấy được một khuôn mặt gầy gò. Ngụy Gia nằm ở đấy lúc này cũng tỉnh lại, hắn ta trợn tròn hai mắt, nhìn Chu Cảnh không thể tin nổi.

Quả thực Ngụy Gia thê thảm quá rồi, tóc tai bù xù, quần áo bẩn thỉu, trên người còn có mùi máu tanh và mùi mồ hôi bốc lên.

Mượn ánh đèn dầu tù mù, Chu Cảnh xem xét thân thể Ngụy Gia. Quả nhiên thấy đùi Ngụy Gia bị thương, vết thương được băng bó sơ sài, dây vải bị máu nhuộm đỏ thẫm.

Ngụy Gia mặt mày vàng vọt người ngợm gầy nhom, mà đôi mắt lại sáng ngời, quả là tinh thần không tệ. Hắn ngồi bật dậy nhìn Chu Cảnh, hàm răng hé lộ ra một nụ cười, như trong quá khứ vậy. Ngụy Gia nói: “Tử Mộ, đã lâu không gặp.”

Chu Cảnh không cười, mặt mày y đanh lại. Y bắt lấy cổ tay Ngụy Gia, bắt mạch cho hắn, thấy mạch tượng thật yếu.

“Ngươi tuyệt thực à?”

Lời Chu Cảnh thật lạnh lùng, nếu không phải y đã quen biết Ngụy Gia từ thuở nhỏ thì hôm nay chỉ sợ y đã không nhận ra được người đàn ông gầy nhom lại ốm yếu này.

“Cả ngày ngủ mê man, không có việc gì để làm.”

Ngụy Gia đáp một nẻo. Hắn bị giam ở lều trướng lụp xụp này, canh phòng nghiêm ngặt khắp nơi, hắn cũng không có chỗ nào được đi.

Thua trận Hán Trung tuy không phải là trách nhiệm của hắn, nhưng tận mắt thấy tình cảnh quân Thục không thể kháng cự, vì chạy thoát thân mà chết thảm, nỗi đau trong lòng hắn khó có thể bình phục.

Đại soái dẫn dặt trận chiến ở Hán Trung chính là cha của Ngụy Gia, tuy xử phạt sẽ không rơi vào đầu hắn nhưng hắn vẫn thật sự cảm thấy hổ thẹn và tự trách.

“Tử Mộ, Hán vương để ngươi đến khuyên ta đầu hàng đấy à?”

Ngụy Gia biết rất nhiều tù binh đất Thục đã hàng phục, không thể không nói Hán vương rất biết cách thu phục lòng người. Lúc mới bị bắt, Hán vương còn không ngừng đến thăm dò Ngụy Gia, sau thấy Ngụy Gia quả là ngoan cố mới gạt hắn ta sang một bên.

“Không phải ta đến để khuyên ngươi hàng.”

Chu Cảnh nói lời lạnh nhạt, nhưng y vẫn luôn nắm tay Ngụy Gia không buông.

Cha của Ngụy Gia là lão tướng dưới tay Thục vương Công Tôn Thức. Có thể nói trong mười mấy năm này cha Ngụy quyền cao lộc hậu, nhận rất nhiều ân tình từ Thục vương. Chịu ân tình của ông ta, Ngụy Gia cũng phải tận sức một phần chức trách.
Truyện được đăng tại Tieutieudaodao.wordpress.com
Chu Cảnh có thể hiểu được lựa chọn của Ngụy Gia, giống như Ngụy Gia hiểu y lựa chọn nương vào nước Hán vậy.

“Bá Hứa, không nghĩ đến, ngươi và ta cuối cùng lại gặp nhau trong hoàn cảnh như vậy.”

Trong lều nhập nhoạng, một cây đèn, hai người bạn. Một người tù binh, một người làm quan.

Lời Chu Cảnh nhuốm màu sầu tư, y hiếm khi gọi tên tự của Ngụy Gia. Đối với Chu Cảnh mà nói, hai chữ Bá Hứa là thân mật quá mức, đã quen gọi hắn là Ngụy tướng quân, nhưng chung quy cũng không thể xa lánh hắn.

Năm ấy ở Trúc lý, lúc ngồi trên xe ngựa của Bá Hứa rời đi, y đã phải biết hai người chưa thể dứt nghiệt duyên.

Ngày nối tiếp đêm, ngoài thành chiến đấu liên miên, rất nhiều người dân trong thành Cẩm Quan bị lùa đi sửa tường thành, tiếng oán than dậy đất trời. Mấy ngày nay bị bao vậy, trong thành Cẩm Quan có thể thấy kẻ xấu lẩn trốn khắp nơi, vốn Ngu đốc đạo và cấp dưới nên đi duy trì trị an lại bị quận trưởng sai đi uy hiếp con em những nhà giàu có, ép buộc dân đen đi làm lính. Chuyện quan binh làm ra không khác phường đầu đường xó chợ là bao, đâu còn gì là công bằng hay thiên lí.

Nhà họ Trang đóng kín cổng, không phải chuyện bất đắc dĩ sẽ không đi ra ngoài. Họ định dùng một cánh cửa đóng kín ngăn cách với mọi chuyện hung ác xảy ra ở bên ngoài.

Trang Bỉnh bị thương nằm trên giường, Lâm Tường ở bên chăm sóc y.

Trong những ngày này, bệnh tình của mẹ Trang tái phát, bà lại đau đầu tim hồi hộp, nhưng Trang Dương không mời được y sĩ đến, chỉ đành phải để Trang Lan với Trang Bình ở bên để xoa dịu bà.

Dù sao nhà họ Trang vẫn là may mắn, nhà vẫn có của, trong nồi có cơm, trong sân có giếng, không cần phải hoảng sợ.

Họ cũng nghĩ rằng họ sẽ cứ sống như thế, đợi đến khi quân Hán tiến vào thành Cẩm Quan chấm dứt cuộc sống tang thương, vô vọng này.

Cho đến một buổi xế chiều, một toán quân lính xông vào sân nhà họ Trang.

Một vị đại tướng quân vạm vỡ bước vào, lớn giọng quát lên: “Trang Dương ở đâu?”

Trang Dương đang xách nước trong sân bước ra, anh bình tĩnh đáp lại: “Tôi là Trang Dương, không biết tướng quân tìm tôi có chuyện gì?”

Đại tướng quan sát Trang Dương, lại lấy một bản vẽ từ trong ngực áo ra đối chiếu, ngay sau đó ra hiệu binh lính tiến lên, giữ chặt Trang Dương.

Đại tướng cười cợt: “Đi một chuyến về phủ soái theo ta.”


Tác giả có lời muốn nói:

Đạo diễn: Khuyển Tử và cậu hai hẹn nhau ở chương sau.


16 thoughts on “[CTMH] CHƯƠNG 62”

  1. Xin lỗi vì làm phiền chủ nhà lần nữa, nhưng mình vận dụng hết các chữ trong tình tiết gợi ý rồi, nhưng vẫn không có cụm nào đúng, 11 kí tự mông lung quá ạ ;-;

    Like

      1. Bạn có thể gợi ý chữ đầu của từ đầu tiên được không? Mình thử nhiều pass rồi nhưng những cái đủ 11 chữ thì không đúng. Huhu, đang gay cấn mà nhập pass hoài không đúng 😭😭

        Like

    1. Mọi người xem gợi ý truyện ở đâu thế ạ ;__; soa em đọc không sót chương nào mà không thấy gợi ý ở đâu thế ạ huhu

      Like

        1. Trang 62 ko có câu hỏi đặt pass cho c63, hơn nữa rõ ràng LH nhặt đứa bé ở bờ sông nên đặt tên Lưu Hà chỉ có 5 chữ, mà sao ở chương nào đó thấy câu hỏi là 11 chữ. Giờ lội lại tìm cái chương đặt câu hỏi cho c63 ko tìm ra. Thách đố nhau căng thế

          Like

        2. Bạn ơi mình đã ghi là pass chương 63 ở chương set pass trước đó, tức là chương bị khóa trước chương 63 chứ không phải chương trước c63.
          Thứ nữa, về pass đó mình có hỏi tên đứa bé là gì đâu ạ?

          Like

  2. Chủ nhà có thể cho tui thêm gợi ý là pass gồm bao nhiêu từ không
    Hix sorry nếu làm phiền cô nhưng mà tui thử mấy cái pass rồi mà vẫn khôn được
    Cảm ơn cô đã dịch truyện nha

    Liked by 1 person

Khách quý có gì muốn nói ( ◜◡‾)(‾◡◝ )