Cẩm thành mùa hoa

[CTMH] CHƯƠNG 61

CẨM THÀNH MÙA HOA

Tác giả: Vu Vũ
Editor: An
Tieutieudaodaodao.wordpress.com

* * *

Chương sáu mươi mốt: Binh áp thành Cẩm Quan

Giữa hè, thi thể thối rữa rất nhanh, ruồi nhặng bay khắp nơi, chỉ qua một ngày thôi mùi hôi thối đã bốc lên rồi. Sau một phen giao chiến với quân Thục, thây xác phơi khắp chốn, Lưu Hoằng ra lệnh cho quân sĩ đào hố chôn xác cách xa nguồn nước để tránh bệnh dịch.

Mặt trời lặn nơi cuối trời đỏ như màu máu, dáng vẻ Lưu Hoằng sau trận chiến thật là đáng sợ, dù rằng phần lớn máu trên người cũng không phải là máu của hắn. Lưu Hoằng khuỵu một gối nhặt cung tên rơi dưới đất lên. Cả cánh tay, ngón tay nối dọc vai phải đã đau đến tê dại, ngón tay khó có thể nắm chắc cung tên. Vết thương cũ chưa lành, lại chồng thêm vết thương mới. Tốc độ bắn tên của Lưu Hoằng nhanh đến mức người ta không thể nhìn rõ, lại vô cùng chuẩn xác. Người khác bắn ra mười mũi tên hắn đã bắn được hai mươi mũi. Cũng vì vậy sau nhiều ngày chiến đấu liên tiếp kết quả là ngón tay Lưu Hoằng chảy máu đầm đìa.

Tùy tùng không dám tiến lên nhặt cung giúp Lưu Hoằng, bọn họ đứng nhìn một bên. Cuối cùng Lưu Hoằng cầm lấy cung tên để vào tay một người tùy tùng rồi từ từ đứng dậy và xoay người lên ngựa. Dù là người hay ngựa thì đều đã vô cùng mệt mỏi, con ngựa chầm chậm đưa Lưu Hoằng trở về doanh trại.

Quân y kiểm tra vết thương cho Lưu Hoằng, ông cởi bộ giáp sắt cồng kềnh trên người Lưu Hoằng xuống. Ở lệch một bên bụng có dấu vết bị thương đâm, máu nhuộm đỏ cả áo. Quân y rửa sạch vết thương, Lưu Hoằng khẽ cau mày, sắc mặt hơi tái, trong trại nồng mùi máu tanh.

Đau đớn đối với Lưu Hoằng tựa như đã thành thói quen. Chiến đấu hai năm nay, khó khăn nhất là đánh với đội quân Lưu Mạo, dù gì cũng là đội kỵ binh giáp đen, ngay cả ngựa cũng mặc giáp, còn đều là ngựa Hồ(1) thiện chiến.

Chiến đấu gian khổ như vậy cũng đã giành được thắng lợi thì quân Thục của Công Tôn Thức cũng chỉ đến thế mà thôi.

Quân y loại bỏ hết đất cát bám vào trong vết thương, trán Lưu Hoằng rịn mồ hôi. Hắn đánh mắt nhìn ra ngoài lều, vừa nhìn ra lại thấy có một đứa bé trai đang đứng ngoài cửa lều.

“Vô Tật lại đây.”

Lưu Hoằng vẫy tay, Vô Tật đi đến ngồi xổm xuống một bên xem vết thương của Lưu Hoằng, giọng nó thỏ thẻ: “Huynh trưởng, nếu huynh đau thì hãy nắm lấy tay ta.”

Quân y đang khâu vết thương lại, tay nghề thành thạo. Lưu Hoằng nói: “Hiện giờ không đau.”

Quân y khâu vết thương xong rất nhanh, ông hỏi Lưu Hoằng còn bị thương chỗ nào không? Lưu Hoằng nói để lại bình thuốc giảm đau thôi, vết thương trên tay tự hắn xử lý được, còn đâu để quân y đi xem cho các binh lính khác. Quân y nhấc hòm rời đi. Không lâu sau, Hán vương Lưu Dự đi vào, lại thấy hai cậu con trai đang ở cùng một chỗ, Vô Tật còn đang giúp bôi thuốc trên tay Lưu Hoằng.

“Vô Tật, con sợ ra chiến trường ư?”

Cha Lưu ngồi xuống cạnh các con, trên người ông cũng có vết máu, có điều không có thương tích gì, ông trấn giữ hậu phương.

“Bẩm cha, con vốn không nên sợ, nhưng trong lòng vẫn mang sợ sệt.”

Vô Tật bình thản đáp lời. Trước kia cậu rất sợ cha Lưu, nhưng qua hai năm nay cậu đã không còn thấy sợ như trước nữa.

Cha Lưu nghe thấy lời này, ông hiếm thấy không răn trách Vô Tật nhút nhát mà lại nói: “Con hỏi xem huynh trưởng con có sợ không?” Vô Tật nhìn Lưu Hoằng, Lưu Hoằng nói: “Ta đánh những trận này là vì sau này không phải ra trận nữa. Vô Tật, huynh trưởng cũng nghĩ đến những ngày tháng thanh nhàn cởi bỏ áo giáp.” Nghe Lưu Hoằng nói như vậy, Vô Tật cười ngại ngùng, cậu không ngờ rằng hóa ra huynh trưởng cũng cũng sợ đánh giặc.

Cha Lưu gật gù, điều này quả đúng là vậy. Thằng bé A Hoằng này dù ngoại hình hay suy nghĩ cũng đều rất giống ông, không hổ là con trai của Lưu Dự ông đây.

Vô Tật tiếp tục bôi thuốc cho Lưu Hoằng, xong lại dùng dây vải băng vết thương lại. Cậu làm việc cẩn thận, ngay cả sợi vải cũng cuốn thật là chỉnh tề. Tất nhiên điều này trong mắt cha Lưu là quá ngay ngắn, đã là nam nhi thì phải phóng khoáng, rộng rãi.

Cha Lưu nhìn thương thế trên người Lưu Hoằng, vết thương trên bụng trên tay vẫn đang rỉ máu, vết thương nghiêm trọng nhất chính là trên bả vai và tay phải. Cha Lưu nhận ra cánh tay phải của Lưu Hoằng vẫn luôn cứng còng lại, hiển nhiên là đau đến nỗi không dám động cựa. Vết thương cũ chưa khép miệng mà Lưu Hoằng đã xông pha xuất chiến, sau khi tiêu diệt quân Lý lại đánh đến quân Thục, chiến sự mấy ngày liên miên.

“Trước hãy dưỡng thương cho tốt đi, không được phép ra chiến đấu nữa.”

Cha Lưu cũng không muốn con trai sau này có di chứng, lại nói, nếu để bà Lưu biết còn không phải sẽ mắng ông một trận sao.

“Cha, con không tham gia chiến đấu nhưng có thể chỉ huy kỵ binh.”

Lưu Hoằng cảm thấy không thể như vậy được, trong lòng hắn nôn nóng lắm rồi, mùa hè này cũng đã sắp qua.

“A Hoằng, con ở đất Thục có kẻ thù hay sao mà lại cuống cuồng muốn báo thù như vậy?”

Cha Lưu cảm thấy cậu con trai này như hận không thể trong một đêm đánh thẳng vào thành Cẩm Quan, còn sốt sắng hơn cả đại soái là ông.

“Không phải.”

Lưu Hoằng lắc đầu, mặc dù nhà bác đối xử với mẹ con hắn chẳng ra sao nhưng Lưu Hoằng cũng chẳng buồn quan tâm bọn họ.

“Tức là có người để lo lắng?”

Dẫu gì lúc con trai trở lại Trung Nguyên cũng đã mười sáu tuổi, nói không chừng đã ở đất Thục mà gieo hạt tình, chuyện thế này cha Lưu hiểu.

Lưu Hoằng thoáng ngập ngừng, lại mạnh mẽ gật đầu cái rụp.

Cha Lưu vỗ mạnh lên vai Lưu Hoằng, ông cười nói: “So với cha còn có tiền đồ hơn nhiều, không đến ba năm nữa là ta có thể lui về sau rồi.”

Bà Lưu vẫn thường thương trách cha Lưu lại để mẹ con họ sống trong nghèo khó mười sau năm trời mới đến đón về.

Chuyện Hán và Thục khai chiến ở Võ Uy đã nhanh chóng truyền về Trường An. Lúc đến tai Chu Cảnh y còn đang nói về chuyện hộ tịch của triều Tín với Tiêu thừa tướng ở trong gian đá. Lúc ấy có hai vị sứ giả phong trần mệt mỏi mang tin thắng trận trở về.

Tin tức này đối với Chu Cảnh và Tiêu thừa tướng cũng chẳng nằm ngoài dự liệu, sớm muộn gì cũng phải đánh với Thục vương, dù sao binh cũng đã tiến gần đến đất Thục.

“Thừa tướng, tôi muốn đến quân doanh.”

Chu Cảnh nghe được tin này nào còn có tâm tư gì thản nhiên tán gẫu. Y quỳ sụp xuống đất hành lễ, khẩn cầu thừa tướng cho phép.

“Tử Mộ là người đất Thục, lại có kế hay gì muốn phạt Thục ư?”

Tiêu thừa tướng thản nhiên như không, đối với thỉnh cầu bất ngờ của Chu Cảnh cũng chẳng hề ngạc nhiên chút nào.

“Thật ngại quá, cũng không có ý gì.”

“Đó là ở đất Thục có người bận lòng?”
Truyện được đăng tại Tieutieudaodao.wordpress.com
“Đúng là có.”

Chu Cảnh cũng không bác bỏ, quả thật là y có. Mặc dù người đời đều biết y không vợ không con, cũng chẳng còn cha mẹ anh em. Nhưng quả thật y có người bận tâm.

Tiêu thừa tướng ra chiều ngẫm nghĩ, nhưng ông hiểu lòng Chu Cảnh hướng về nước Hán. Y lại là người Thục, đi đến chỗ Hán vương ắt sẽ có tác dụng.

Tiêu thừa tướng gật đầu: “Vậy thì đi đi, Tử Mộ, hãy bảo trọng.”

Nghe Chu Cảnh có người khăng khít ở đất Thục, năm đó Chu Cảnh chu du khắp núi sông, lúc ở Trung Nguyên còn phái người tới tìm Chu Cảnh. Nhưng lại nghe qua, người này là đại tướng nước Thục, chuyện này thì thật tế nhị.

Chuyến này chính là gặp nhau trong cảnh binh chiến.

Quân Thục bị quân Hán đánh bại ở Võ Uy, đồng thời chuyện binh dồn đánh Hán Trung cũng đã sớm truyền đến thành Cẩm Quan.

Có điều đám dân chúng tầm thường cũng không cảm thấy đây là chuyện kinh khủng, đã nhiều năm như vậy, vẫn luôn đánh chiến suốt bao năm, cuộc sống cũng không phải quá miễn cưỡng, nhưng vẫn là có phần khó khăn.

Quan lại nước Thục và các học tử ở Quận học thì rất nhanh nhạy, bọn họ biết đại cục không ổn.

Mùa thu sắp tới, khi vụ thu chín sẽ có vô số đội quân tải đồ quân nhu đến cho quân Hán, mà ở Lũng Tây còn có hàng bao nhiêu trai tráng trẻ tuổi được chiêu binh nhập ngũ.

Thế cục hiện giờ đất Thục giống như một quả trứng gà, mà nguy hiểm tựa một hòn đá đè lên.

Dưới bầu không khí căng thẳng như vậy, Trang Dương ở thư các của Quận học cũng không thể nào mà chăm chú đọc sách được. Anh vội vàng dắt ngựa về nhà, ngay lúc đi dọc theo con đường dẫn tới cửa thành Bắc, anh nhìn thấy một đội quân rầm rập đi ra khỏi thành.

Đây vốn là chuyện bình thường, trận chiến sinh tử sắp ập đến, Thục vương điều động binh lính tăng cường đến Hán Trung.

Nhưng mấy vị trong hàng tướng lĩnh dẫn đầu, Trang Dương có nhận ra Ngụy Gia. Ngụy tướng quân nét mặt nghiêm nghị, rất có phong độ của người đại tướng.

Trang Dương nghĩ, hy vọng hắn ta có thể trở về.

Cái nóng oi bức dần qua đi, thời tiết trở nên mát mẻ hơn. Tin tức về các trận chiến ở phía Bắc đất Thục thỉnh thoảng lại được truyền về, đều là những trận chiến nhỏ lẻ, mà binh lính nước Hán xuôi Nam lại có đến bốn trăm ngàn binh sĩ.

Lòng dân đất Thục hoang mang, mọi người ở thành Cẩm Quan cũng không phải ngoại lệ. Tình cảnh hỗn loạn khoảng mười năm trước còn hằn sâu vào ký ức nhiều người.

Dõi mắt nhìn quân Thục rời đi, lòng Trang Dương trùng xuống mà trở về nhà họ Trang.

Bởi vì chiến tranh, đã rất rất lâu Trang Dương không nhận được tin của Lưu Hoằng, nhưng anh biết Lưu Hoằng đang trong đoàn quân Hán xuôi về Nam. Hắn sẽ dẫn đầu một toán kỵ binh tinh nhuệ của nước Hán.
Truyện được đăng tại Tieutieudaodao.wordpress.com
Trang Dương cũng không cảm thấy vui vì điều đó, anh vô cùng âu lo. Trước mắt là lo cho Lưu Hoằng, và cả là lo cho người nhà.

Chưa đến xế chiều, Trang Bỉnh đang đứng trong sân nhà họ Trang, y đang nói chuyện gì đó với A Dịch. Thấy Trang Dương trở về vẻ mặt hoảng hốt kia mới hòa hoãn hơn chút.

“A Dương, đệ về đúng lúc lắm, ta có chuyện cần bàn bạc với đệ.”

Hiển nhiên Trang Bỉnh đã biết được tin quân Thục tập hợp ở Hán Trung chuẩn bị đại chiến với quân Hán. Tin tức của thương nhân là nhanh nhạy nhất, hơn nữa còn đầy đủ chính xác.

Trang Bỉnh dẫn Trang Dương đi vào một góc trong đình, vốn là để tránh người nhà, vì không muốn để mọi người lo âu.

“Huynh trưởng, phải nhanh chóng thu lại khoản tiền cho vay, xong dành hết để mua gạo.”

Trang Dương đã chuẩn bị tâm lý sẵn cho những chuyện mai sau.

“A Dương, đệ cảm thấy trận này quân Thục sẽ bại?”

Trang Bỉnh vô cùng kinh ngạc, mặc dù lời lý giải nào cũng có nhưng người dân thành Cẩm Quan tựa thể vẫn cảm thấy quân Thục sẽ chiến thắng.

Phần lớn dân Thục chỉ thấy được cuộc sống xung quanh. Bọn họ không biết được thế sự bên ngoài, với bọn họ thành Cẩm Quan rất thịnh vượng, cuộc sống sẽ vẫn như cũ.

“Chắc chắn sẽ thất bại không thể nghi ngờ.”

Trang Dương vô cùng tin tưởng, anh đã từng đi đến nước Hán, mà anh cũng đã sống ở đất Thục nhiều năm như vậy. Nước Thục sâu mục giống như tượng gỗ được quét nước sơn, bề ngoài đẹp đẽ nhưng bên trong đã mục ruỗng hết rồi, chỉ chờ người đẩy mạnh một cái.

“Nếu đợi đến sau khi binh bại rồi mới mua lương thực thì sẽ không kịp nữa.”

Chờ đại quân bại trận rồi, tin tức truyền về thành Cẩm Quan có thể không bùng nổ ngay lập tức nhưng tình hình sẽ hoàn toàn khác biệt. Giá gạo sẽ ngày càng tăng cao, trước cứ tích trữ gạo rồi nói.

“Được, vậy ta sẽ đi thu tiền rồi dùng hết để mua gạo.”

Trang Bỉnh tin lời Trang Dương, đệ đệ này của y đã từng đến nước Hán, biết được thực hư tại đó, huống chi trước đó Trang Dương với công tử Hoằng nước Hán vẫn luôn thư từ qua lại.

Trang Bỉnh vội vàng ra ngoài, đi làm việc chuẩn bị y nên làm, y luôn vì bảo vệ gia đình mà không màng gian lao.

Sau khi Trang Bỉnh đi, Trang Dương đứng trong đình tính toán, anh cần phải làm những gì, anh tuyệt đối sẽ không để cho tình cảnh thảm họa của thành Cẩm Quan mười mấy năm trước lại tái diễn trong ngôi nhà của mình.

Anh cần phải gọi Trang Bình về, phải bảo A Dịch đi đón cậu ấy về; về việc từ quan, ngày mai Trang Dương sẽ đi xin từ chức ngay; còn phải đào một hầm chứa nữa, dùng để cất trữ lương thực, cũng như không dễ bị người khác phát hiện.

Mấy ngày sau, nhà họ Trang lén lút mua lương thực với số lượng lớn, giờ đang cất trong nhà kho.

Hiện giờ Trang Bình đã về nhà, Trang Dương cũng đã từ quan, chỉ có thương tứ của Trang Bỉnh vẫn còn buôn bán. Trang Bỉnh cần cù siêng năng, kiếm thêm một phần là nhiều thêm một phần.

Mấy ngày nay trôi qua thật chậm, Trang Bình ở nhà chơi đùa với chó rồi lại đọc sách, Trang Lan nghịch cung mài đao, còn Trang Dương thi thoảng sẽ gặp gỡ bạn bè quan lại, nhằm nắm bắt tin tức từ họ.

Thu đến, cây cối trong nhà họ Trang bắt đầu thay lá rụng rơi, gió thổi một cơn, lá cuộn bay khắp nơi tựa như từng con bướm khô vàng.

Chẳng mấy chốc, quả nhiên từ tiền tuyến truyền đến tin quân Thục bại trận. Tin tức tới thành Cẩm Quan, cả thành rúng động.

Nhất thời tin đồn lan truyền khắp nơi, lòng dân hoảng hốt.

Sáng sớm ngày hôm sau khi tin thua trận tràn về, nhà họ Trang vẫn giống như các nhà khác, bị binh lính gõ cửa. Binh lính cưỡng chế thu hồi hai cỗ xe ngựa kéo nhà họ Trang, còn thu thêm khoản thuế. Đó là một khoản thuế lớn, nếu là nhà bình thường chắc chắn chẳng thể nào nộp nổi, chỉ đành phải mặc cho đàn ông trong nhà bị lôi đi tòng quân.

Trang Bỉnh về nhà bàn bạc với Trang Dương, cuối cùng bỏ tài sản mấy năm nay kiếm được ở thành Cẩm Quan ra giao nộp cho quan phủ làm thuế.

Họ chỉ có thể trơ mắt nhìn quân lính mang đi một rương tiền lớn, còn nghênh ngang dắt ngựa của họ đi.

Ngày hôm ấy bao nhiêu nhà lâm vào cảnh sinh ly tử biệt, bao nhà oán khóc, bi than. Đối với số tài sản tổn thất nhà họ Trang đã là vô cùng may mắn.

Quân Hán hành động dứt khoát, chưa đến một tuần đã tiến sát thành Cẩm Quan. Quân tinh nhuệ của nước Thục đã bị quân Hán tiêu diệt ở Hán Trung, Thục vương vội vàng chiêu mộ cũng như ép bức đàn ông nhập ngũ. Giờ đây lòng quân tan rã, rất nhiều binh lính đào binh. Trên dưới triều đình nhà Thục giờ đây như chim sợ cành cong(2).

Quân Hán trú đóng ngoài thành Cẩm Quan, trại doanh liên tiếp dài mấy trăm dặm, đen kịt một vùng.

Lưu Dự với Lưu Hoằng leo lên đài cao nhìn ra thành Cẩm Quan xa xa, cả hai cha con đều cảm thấy thật trịnh trọng.

Vốn họ nên cảm thấy vui vì điều đó, nhưng hai người đều hiểu, nạn binh hỏa đến khắp chốn lầm than. Tốt nhất là tốc chiến tốc thắng, không thể trì hoãn.


Chú thích:

(1) Hồ (胡): Chỉ các dân tộc phía Bắc và phía Tây Trung Quốc Thời xưa, cũng chỉ quân nước ngoài đến xâm lược.

(2) Nguyên văn 风声鹤唳 (Phong thanh hạc lệ) Từ tích: thời Tiên Tần, quân Phù Kiên ở phương Bắc bị quân Tấn đánh bại, trên đường tháo chạy nghe tiếng hạc kêu, lại ngỡ là quân Tấn truy đuổi.


2 thoughts on “[CTMH] CHƯƠNG 61”

Khách quý có gì muốn nói ( ◜◡‾)(‾◡◝ )