Cẩm thành mùa hoa

[CTMH] CHƯƠNG 57

CẨM THÀNH MÙA HOA

Tác giả: Vu Vũ
Editor: An
Tieutieudaodaodao.wordpress.com

* * *

Chương năm mươi bảy: Trao đổi tín vật

Trang Dương trở về quán xá, dặn dò người hầu trong quán đun nước để anh tắm rửa sạch sẽ. Lớp quần áo trong vì mồ hôi thẩm thấu mà vẫn còn vương hơi thở của Lưu Hoằng.

Quán xá nằm ở nhà dân, ngoài sân có cây có giếng, ban ngày bên cạnh giếng luôn có người phụ nữ vo gạo, có tụi trẻ con nô đùa, rất náo nhiệt. Đêm nay trở về, bốn phía tĩnh mịch.

Trang Dương lẻ loi một mình ở lại trong quán xá. Chu Cảnh thì sau khi nhậm chức đã được thu xếp đi nơi khác.

Quán xá tối om, hiển nhiên không có đèn đuốc sáng trưng như nơi nghỉ của Lưu Hoằng.

Trang Dương ngâm mình trong dòng nước ấm áp, ngửa đầu nhìn ánh trăng ngoài song cửa. Ánh trăng như nước, vô cùng yên tĩnh, trong lòng anh cũng rất tĩnh lặng.

Lúc ra khỏi nơi ở của Lưu Hoằng, trái tim Trang Dương còn đập dồn dập. Từ trước đến giờ anh đều tự kiềm chế, tin rằng sẽ không bị ai nhìn ra manh mối. Trên đường về, gió đêm đã cuốn theo hơi nóng trên cơ thể Trang Dương, đồng thời cũng quét sạch những tình ý triền miên còn sót lại.

Trang Dương lau đi nước đọng trên người, thay một tấm áo lụa. Anh cầm ngọn đèn bước chậm về phía giường gỗ. Mặc dù đêm đã khuya nhưng Trang Dương cũng không ngủ ngay, tóc anh vẫn còn ướt.

Đêm khuya yên tĩnh, Trang Dương châm nến trên án trước khi viết, anh ghi lại hành trình đến nước Hán lần này, ghi lại những việc nhìn thấy trên quãng đường này. Anh thấy được nước Hán có trình có tự, bách tính an cư, đây là cảnh tượng mà đất Thục không có. Lời ghi chép của Trang Dương khách quan, hơn nữa không để cảm xúc cá nhân can thiệp vào. Khi anh viết về công tử Lưu Hoằng của Hán vương, trừ thân thế ly kỳ của hắn, những điều khác chỉ lác đác vài chữ.

Đến tư tình của anh với Lưu Hoằng, tất nhiên sẽ không ghi lại.

Trong đêm nay, trước đó không lâu anh còn bị Lưu Hoằng đè dưới thân, Lưu Hoằng nồng nhiệt hôn anh, còn ghìm chặt tay anh ở trên đầu. Đây không phải là lần đầu Trang Dương cảm nhận được sức mạnh của Lưu Hoằng, nhưng là lần đầu tiên anh thấy được sự cuồng nhiệt và cố chấp từ trong mắt hắn. Sự nồng cháy của Lưu Hoằng lần này, cho đến bây giờ Trang Dương vẫn có thể nhớ rõ ràng. Nhưng Trang Dương rất ít khi nhớ lại cảm giác khi anh cùng Lưu Hoằng da thịt cận kề. Nghĩ nhiều vô ích.

Trang Dương mười chín tuổi có nhu cầu của riêng mình, nhưng anh rất coi nhẹ nhu cầu ấy. Những năm qua, toàn bộ kinh nghiệm của anh đều đến từ Lưu Hoằng. Thân mật triền miên với Lưu Hoằng, Trang Dương cũng không cảm thấy xấu hổ. Nên tình đậm sâu, lưỡng tình tương duyệt.

Trang Dương gác bút và đọc lại một lượt, khá hài lòng. Văn chương của Trang Dương rất giản dị thành thật, không thiên vị, rất có phong độ của người sử gia. Nhưng bởi vì Trang Dương thường xuyên viết xong lại để đấy, nên chẳng mấy người biết được anh còn có tài năng như vậy.

Lúc này trời đã tảng sáng, tóc Trang Dương đã khô. Anh ngả xuống giường ngủ, kéo lấy tấm chăn mềm mại, đắp kín lên cổ.

Trang Dương nghĩ, vào giờ này hẳn Lưu Hoằng đã ngủ rồi. Trang Dương đã từng thấy gương mặt đang ngủ của Lưu Hoằng. Khi đó, Lưu Hoằng ôm anh, gác cằm lên bả vai anh, gần trong gang tấc, Trang Dương có thể vuốt những sợi tóc tán loại của Lưu Hoằng, chạm lên khuôn mặt Lưu Hoằng.

Trang Dương hiểu rõ, sẽ có người khác giống như chính anh gần gũi với Lưu Hoằng, cùng chung một gối với hắn. Họ có thể bình yên ngủ tới hừng đông, bên người có người hầu hầu hạ mà không cần sầu lo bị người ta biết được tư tình. Bởi vì đó là mối quan hệ thiên kinh địa nghĩa, chứ không phải là trái với luân thường như anh và Lưu Hoằng.

Người vợ sau này của Lưu Hoằng sẽ là một người như thế nào? Trang Dương cảm thấy chắc chắn sẽ là một cô nương xinh đẹp.

Cô ấy sẽ có xuất thân cao quý, có tri thức lại hiểu lễ nghĩa, dịu dàng mà thiện lương, tập hợp những điều tốt đẹp trên thế gian, đồng thời cũng sẽ được Lưu Hoằng yêu chiều. Với cái nhìn của Trang Dương, khi đã thành thân với một cô gái thì phải một lòng đối xử với cô ấy thật tốt.

Bọn họ sẽ có những đứa con, mà một trong những đứa trẻ này, có một đứa bé rồi sẽ trở thành người nối dõi của Lưu Hoằng. Vậy sẽ là một đứa trẻ đáng yêu lại anh dũng.

Nghĩ như vậy, Trang Dương lấy từ bên gối một chiếc móc đai đặt dưới ánh đèn ngắm nghía. Dưới ánh đèn, hoa văn nạm vàng ánh lên rực rỡ. Tín vật này lẽ ra anh nên trả lại Lưu Hoằng, nhưng anh đã không làm vậy.

Sáng sớm, Trang Dương tỉnh lại do người hầu gọi, họ báo cho hay công tử Hoằng đã chờ ở trong sân.

Trang Dương thay quần áo rửa mặt chải đầu, thay đồ trang sức quần áo nước Hán mà lúc trước sứ giả đã đưa tới. Thay xong anh ra cửa gặp Lưu Hoằng.

Quần áo tối màu cùng với mão cao, còn có một thanh bội kiếm trông hơi nặng nhưng lại tuyệt đẹp. Trang Dương hiểu đây là trang phục của con em thế gia.

Trong quán xá không có gương đồng, Trang Dương cũng không mang theo bên người. Anh không biết bản thân sau khi thay quần áo thì trông như thế nào.

Trang Dương bước ra sân đến bên cạnh Lưu Hoằng. Trang Dương nghĩ hẳn là rất đẹp – từ lúc anh bước ra, ánh mắt Lưu Hoằng không hề rời khỏi anh, trong ánh mắt kia đầy sự ngạc nhiên bởi thấy được điều gì đó đẹp lắm.
Truyện được đăng tại Tieutieudaodao.wordpress.com
Lưu Hoằng đến gần Trang Dương, ghé lại thì thầm: “Cậu hai, cậu thật đẹp.”

Trang Dương mỉm cười, nghĩ chỗ trang sức quần áo này hiển nhiên là Lưu Hoằng chuẩn bị cho anh, là vì mình có thể mặc cho cậu ta nhìn ư?

“Công tử, giờ sẽ đi đến vườn Thượng Lâm à?”

Miễn là hai người không phải lén lút bên nhau, ở Trường An Trang Dương sẽ luôn chú ý xưng hô, anh không muốn để người ta nhìn ra anh với Lưu Hoằng thân mật quá mức.

“Đúng vậy, cậu với tôi cưỡi ngựa đi.”

Ngoài kia thị tòng của Lưu Hoằng đang dắt hai con ngựa tốt, hiển nhiên Lưu Hoằng một con, Trang Dương một con.

“Cậu hai, hôm nay có thể cưỡi ngựa được chứ?”

Giọng Lưu Hoằng nhỏ nhẹ, không để người ngoài nghe được.

Trang Dương nghe ra ý ngoài lời, anh bình thản đáp lại: “Được.”

Hai người rong ruổi cưỡi ngựa , đi theo sau là hai thị tòng của Lưu Hoằng cũng đều cưỡi ngựa. Lưu Hoằng có mười mấy thị tòng, cũng là thị vệ ở nơi Lưu Hoằng ở. Người người trẻ tuổi, cao lớn, không phải binh lính bình thường mà đều là con cháu của các quan viên.

Một đoàn người như vậy lên đường, đi đầu là hai người con trai vô cùng trẻ tuổi, từ quần áo lối ăn mặc có thể nhìn ra được thân phận hiển hách. Đi ngang qua phố đã khiến bao nhiều người dõi nhìn. Cũng may đang là sáng sớm, người đi đường không nhiều.

Ra tới ngoài thành, cây cối ngoài ngoại ô xanh tốt, trời xanh nước biếc, lác đác mấy ngôi nhà trên cánh đồng.

Lưu Hoằng thúc ngựa đi phía trước, Trang Dương theo sau, thỉnh thoảng Lưu Hoằng lại ngoái đầu nhìn Trang Dương, có lúc Trang Dương đi chậm hắn sẽ đứng lại chờ.

Bất tri bất giác hai người đã đi tới một vùng núi hẻo lánh. Lưu Hoằng dừng lại trước một ly cung(1) sụp đổ, hắn nói với những thị tòng đi theo: “Các ngươi chờ ở đây.” Thị tòng rối rít đáp vâng.

Lúc này, hiện ra trước mắt Trang Dương là một cảnh sắc hoang vu, dây leo khô quắt quấn quanh cổ thụ. Một ly cung bề thế một thời giờ đây chỉ còn lại cảnh đổ nát thê lương. Phía trước có một con đường mọc đầy cỏ dại dẫn vào rừng sâu.
Truyện được đăng tại Tieutieudaodao.wordpress.com
“Cậu hai, cậu đi theo tôi.”

“Được.”

Lưu Hoằng với Trang Dương song song cùng đi vào rừng cây.

Trong rừng râm mát, ánh mặt trời bị tán lá cây rậm rạp che khuất, bốn bề yên tĩnh.

Trang Dương đi theo Lưu Hoằng, chẳng mấy chốc đã đi tới một nơi ven hồ. Trước mắt một vùng rộng lớn, có thể thấy nơi xa xa có núi xanh và mây trắng trên bầu trời.

“Cậu hai, ngồi xuống đi.”

Lưu Hoằng ngắt lá để lót, ra hiệu Trang Dương ngồi xuống bên cạnh hắn.

“A Hoằng, đây có phải là những cây tuyết tùng không?”

Những thân cây cao sừng sững trên đầu, cành lá tốt tươi như những chiếc lọng che phủ.

“Cậu hai, cậu còn nhớ rừng lá đỏ ở Trúc lý không?”

“Nhớ.”

“Những cây này đến mùa thu cũng sẽ rụng lá đỏ, rất giống rừng lá đỏ, đều yên tĩnh và là một nơi thật đẹp.”

Mùa thu năm ngoái, Lưu Hoằng dẫn đội quân trú đóng ở gần đây, Lưu Hoằng đã một mình lang thang ở ven hồ này rất nhiều lần. 

“Thật tiếc giờ không phải ngày thu.”

Cảnh đẹp A Hoằng nói từ trước đến giờ Trang Dương chưa từng được thấy, điều bỏ lỡ này chỉ vì hai người Nam Bắc chia ly, khó có dịp bầu bạn.

“Cậu hai, chỉ cần cậu với tôi thường xuyên đến là lúc nào cũng có thể thấy.”

Lưu Hoằng cầm lấy tay Trang Dương, Trang Dương nhìn bông hoa nho nhỏ mong manh trong lòng bàn tay còn lại mà không nói tiếng nào. Lưu Hoằng vươn tay lên vuốt ve gò má Trang Dương. Lúc này Trang Dương mới ngẩng đầu nhìn Lưu Hoằng, đáng ra anh nên nói điều gì đó, nhưng lại không nói thành lời. Lưu Hoằng chăm chú nhìn Trang Dương, ý cười nơi khóe môi đuôi mắt biến mất. Có lẽ hắn đã nhìn ra được điều gì từ đôi mắt Trang Dương.

“Cậu hai, sau này, cậu có thể ở bên cạnh tôi không?”

Lưu Hoằng biết tâm tư của mình, nhưng cậu hai thì nghĩ ra sao?

“A Hoằng, nếu có ngày đánh vào thành Cẩm Quan, tôi sẵn lòng ra làm quan nước Hán. Nhưng tôi không thể nào đi theo ở bên cậu.”
Truyện được đăng tại Tieutieudaodao.wordpress.com
Trang Dương có thể thấy rõ tương lai của Lưu Hoằng, nếu suy đoán của anh chính xác.

“Cậu hai quan tâm lễ giáo ư?”

Lưu Hoằng hiểu rõ Trang Dương sẽ không trao thân thể mình cho người anh không yêu, Trang Dương trọng tình cảm. Hắn yêu Trang Dương, mà trong lòng Trang Dương cũng có hắn.

Trang Dương khẽ lắc đầu, tuổi thơ gặp bất hạnh khiến Trang Dương cực kỳ coi trọng những người xung quanh, còn những thứ thuyết giáo phù phiếm kia anh sẽ không để ý.

“Cậu hai cảm thấy tôi sẽ vì cậu mà mất đi hết tất cả ư?”

Lưu Hoằng gỡ binh phù bên hông xuống, cầm trên tay.

“A Hoằng, không chỉ mất đi quyền lực, còn là cả tính mạng nữa.”

Lời Trang Dương nói rất nặng nề, đây là chuyện mà anh không muốn thấy, hơn nữa còn rất sợ phải nhìn thấy.

Trong chuyến đi đến nước Hán lần này, Trang Dương nhìn ra được thế cuộc nước Hán thống nhất thiên hạ, e rằng cha Lưu sẽ trở thành Hoàng đế.

Mà một khi tranh giành ngôi vị Hoàng Thái tử, nếu Lưu Hoằng vì vi phạm luân thường mà bị phế truất vị trí người thừa kế, sau đó Lưu Hoằng có thể sẽ bị giết hại. Bởi hắn là con trưởng, căn bản không có cách nào thu xếp hắn cho ổn thỏa.

“Cậu hai biết tôi nghĩ thế nào chăng?”

Lưu Hoằng nắm binh phù, ánh mắt sắc bén.

“Tôi sẽ không đánh mất quyền lực và tính mạng, tôi còn cần cậu hai bầu bạn bên tôi, cho đến bạc đầu giai lão.”

Lưu Hoằng đã không thể trở về với cậu nông dân ở Trúc lý kia, thân phận của hắn chính là con trai của quân vương. Trước khi thân phận biến đổi, hắn luôn thân bất do kỷ, mà khi đó hắn vẫn không rõ mình muốn cái gì, làm thế nào để có được.

Nhưng sau đó dần dần hắn thấy được một con đường, rất mờ mịt, nhưng cũng mờ ảo thành hình.

“A Hoằng, chờ cậu dẫn binh vào đất Thục, khi đó chúng ta sẽ gặp lại. Lúc đó tôi sẽ cho cậu câu trả lười, còn hiện tại tôi không cách nào hứa hẹn với cậu.”

Đó là mấy chuyện về sau, nếu đến lúc đó tình cảm giữa hai người vẫn còn, và Lưu Hoằng có thể được vậy Trang Dương cũng sẽ cân nhắc đến chuyện hai người ở bên nhau. Đây là một chuyện rất thận trọng.

“Được.”

Lưu Hoằng nói rất dứt khoát.

Trang Dương lấy móc đai nạm vàng từ trong ngực áo ra, anh vuốt ve hoa văn móc đai, lại nhìn móc đai một chút rồi lúc này mới đưa cho Lưu Hoằng, ngôn từ bình tĩnh: “Vật này, theo lý nên tặng cho thê tử của cậu.”

Lưu Hoằng không nhận, bâng quơ(2) đáp lại: “Tôi đã tặng rồi.”

“Cậu…”

Trang Dương nắm chặt móc đai, anh như vừa khó chịu lại như bất lực. Cuối cùng đặt cánh tay xuống đùi, lòng bàn tay mở ra, anh cúi đầu nhìn móc đai không nói.

“Cậu hai, cất nó lại đi.”

Lưu Hoằng ngồi quỳ bên cạnh Trang Dương. Hắn nắm lấy tay Trang Dương, để Trang Dương khép bàn tay lại, cầm lấy móc đai. Nhưng Trang Dương không muốn cầm về, bàn tay anh nửa mở, anh đang lưỡng lự.

“Cậu hai.”

Lời Lưu Hoằng khẩn thiết.

Hồi lâu, Trang Dương chầm chậm giữ lại móc đai, để vào vạt áo. Trang Dương nhìn Lưu Hoằng, thâm tình nói: “Thế tức là tín vật, vậy nên phải có trao lại.”

Trang Dương vươn ngón tay chạm lên hông mình, anh còn chưa kịp lấy móc đai của bản thân đã bất ngờ bị Lưu Hoằng vui mừng quá mức đẩy vào nơi u tối ánh sáng không thể xuyên qua kẽ lá. Lưu Hoằng động tình hôn Trang Dương, lưng Trang Dương tựa vào gốc hồng sam. Anh thấy xung quanh mờ tối, dù có người nhìn trộm cũng không nhìn thấy gì, lúc này Trang Dương mới nhẹ nhàng hôn đáp lại Lưu Hoằng.


Chú thích:

(1) Ly cung (离宫): Nơi ở của vua khi vua đi vi hành.

(2) Nguyên văn 轻描淡绘 (Khinh miêu đạm hội): Có lẽ mượn ý theo câu 轻描掞写 (Khinh miêu đạm tả) Vốn dùng để chỉ việc tô vẽ nhẹ bằng các gam màu sáng. Nghĩa bóng được dùng để chỉ việc nói đến các việc quan trọng mà lại dùng giọng điệu qua loa, bâng quơ như không có vấn đề gì.


7 thoughts on “[CTMH] CHƯƠNG 57”

    1. Xin lỗi phá mood quý zị nhma thế là 2 đứa nó ụ nhao r à , z mà t cứ tưởng chỉ hôn hít sờ mó thôi =))) Mà tsao Khuyển Tử lớn lên ở nông thôn, chữ biết chữ không mà lại biết chơi bia đia với cậu 2 đc hã =))) Cái lần ở Trúc Lý ấy, lúc đấy vẫn thôn mà 😇

      Like

Khách quý có gì muốn nói ( ◜◡‾)(‾◡◝ )