Cẩm thành mùa hoa

[CTMH] CHƯƠNG 10

CẨM THÀNH MÙA HOA

Tác giả: Vu Vũ
Editor: An
Tieutieudaodaodao.wordpress.com

* * *

Chương mười: Ba trăm văn tiền

Măng vắt vẻo trên cây sơn trà, đu bám gặm cắn khiến hoa rụng đầy sân, A Dịch cầm sào tre xua nó, càng xua nó càng trốn lên tận ngọn, cành cây khẳng khiu không chống đỡ nổi trọng lượng quá tải, Măng té từ ngọn cây ngã xuống rơi vào trong lòng Trang Dương.

“Ư ư.”

Măng ngồi trong lòng Trang Dương mà dang rộng hai cái tay gấu ra ôm lấy anh, nhiệt tình hôn liếm mặt Trang Dương. Trang Dương tách nó ra khỏi người rồi đưa cho A Dịch, dặn dò: “Nhốt lại đi.”

A Dịch cười hềnh hệch mang gấu con về phía nhà trúc.

Gấu trúc biết leo cây, lại còn leo rất giỏi, cây cối trong viện không ít thì nhiều đều từng được in dấu chân phá hoại của Măng.

Ngón tay thon dài vuốt vuốt thân cây bị xước vỏ, lại nhìn đến hoa sơn trà rơi rụng trên nền đất, Trang Dương thấy tiếc thương.

Cầm chổi đến quét lá rụng hoa rơi, Trang Dương ngẩng đầu nhìn lên phía trước, thấy có ba người xa lạ gồm hai người lính mặc áo giáp và một người như có chức vị mặc trang phục quan lại đi ở giữa.

Vào một buổi trưa bình thường, ba người đó ghé qua lại phá vỡ sự yên tĩnh bên trong thôn Trúc.

“Huynh!”

A Bình lén lút kéo tay áo Trang Dương, thằng bé sợ hãi nấp phía sau anh.

“Không có chuyện gì, đệ vào nhà đi.”

Trang Dương cất chổi với gầu hót rác, sửa sang quần áo rồi ra tiếp đón.

Huynh trưởng không có nhà, cũng không thể dựa vào ai. Người trong nhà họ Trang không là người già thì cũng là trẻ nhỏ, Trang Dương mười lăm tuổi phải thu xếp mọi chuyện.

Mùa xuân mấy năm qua, hiếm thấy quan lại đến thu thuế trước, chỉ có cái năm Man Di Tây Nam phản loạn thì huyện lệnh ở Lâm Cung mới thu thuế vào mùa xuân. Năm nay khác thường như vậy chẳng lẽ lại có chiến sự?

Đối với nhà họ Trang mà nói, dù tiền thuế mỗi năm lại tăng hơn so với năm trước thì năm nào họ cũng nộp đủ số thuế theo bàn giao.

Trang Dương đứng trong viện tiếp kiến quan thu thuế, anh cư xử lễ độ, hỏi thăm vì sao lại thu thuế mùa xuân. Quan thấy Trang Dương khiêm tốn nhã nhặn, cho hay năm nay không những thu thuế mùa xuân mà còn không cần biết đã thành niên hay chưa, con trai từ mười ba tuổi trở lên đều phải thu một trăm năm mươi văn tiền.
Truyện được đăng tại Tieutieudaodao.wordpress.com
“Trẻ vị thành niên còn cần cha mẹ nuôi dưỡng, sao lại thu thuế chúng nó chứ?”

Trang Dương nghe xong thì ngạc nhiên, nếu tính như thế thì nhà anh phải nộp không ít tiền.

“Nhà nào cũng như nhà nào, ta thấy nhà cậu cũng đâu phải không đóng được.”

Quan lại thờ ơ nói, đi thu thuế suốt dọc đường đến đây, bao nhiêu gia đình khóc lóc cầu xin, quen hay không quen thì hắn đều làm thinh mặc kệ.

“Năm xưa Hoàng Thịnh cai quản Ích Châu, từ trẻ nhỏ đến người già đều phải thu thuế, bao nhiêu nhà không đóng nổi phải rày đây mai đó, vậy mà đến hôm nay, nhiều ruộng đồng ở Trúc lý lại phải bỏ hoang.”

Nhà Trang Dương đóng được thôi, nhưng cứ tăng như thế thì cũng không phải cách, sớm muộn gì cũng xảy ra biến động, dân vốn khổ cực mà còn tăng thuế nặng như vậy.

“Cậu là người đọc sách, phải chú ý lời nói.”

Viên quan lạnh giọng, hắn đảo mắt nhìn Trang Dương. Hắn coi Trang Dương là người không tầm thường nên mới nói chuyện hòa nhã với anh. Năm đó Quận thủ* Hoàng Thịnh tham lam tàn bạo, bị cấp dưới trừng phạt, chuyện này ai ai cũng biết.
(*Cập nhật: Quận thủ – Chức quan thời cổ đại, lo mọi sự vụ trong một quận.)

“Tri huyện lệnh nhân từ, tất sẽ không trách tội. Tôi vô cùng lo lắng, nếu vì thế mà bách tính bỏ bê làm ruộng, trốn vào rừng sâu núi thẳm, tụ lại thành cướp, lúc đấy sẽ không được an bình.”

Trang Dương khom mình hành lễ, anh nói lời chân thành từ tận đáy lòng. Còn lời anh khen ngợi huyện lệnh nhân từ, đơn thuần chỉ là lời nói khách sáo mà thôi.

“Huyện lệnh quý trọng người tài, không biết cậu thiếu niên này có ý định ra làm quan không?”

Vị quan lại nhìn Trang Dương, càng nhìn càng tán thưởng. Ở Lâm Cung ít người đọc sách, hiếm có nhân tài.

“Đa tạ, cha tôi đã qua đời mẹ lại bệnh tật, em trai em gái trong nhà vẫn còn nhỏ tuổi. Không có cách nào tận trung làm quan.”

Trang Dương cúi người khước từ, anh đắn đo một chút, không mạo phạm cũng không để đối phương bối rối.

“Thôi.”

Quan lại biết được đây là nhà giàu có, e rằng không để ý bổng lộc làm quan, lại thấy Trang Dương còn trẻ chưa thành niên, cũng không thích hợp ra làm quan.

“Nhà Trang Bỉnh năm nhân khẩu, các nô bộc khác bốn người, tổng cộng…”

Quan lại liệt kê khoản tiền, viết một hàng số má lên tấm gỗ, khoanh tròn chữ Nhà họ Trang.

“Được ạ.”

Trang Dương không nói nhiều, vào nhà tìm mẹ lấy tiền. Mẹ Trang sợ quan lại và lính giáp, tránh ở trong phòng không dám lên tiếng, ôm Trang Lan và A Bình vào người. Trang Dương động viên mẹ, nói: ” Mẹ không phải sợ, là đến thu thuế thôi.”
Truyện được đăng tại Tieutieudaodao.wordpress.com
Mẹ Trang lúc này mới buông hai đứa trẻ ra, cầm chìa khóa đưa cho Trang Dương, căn dặn: “Dương Nhi, con không cần phải tranh luận với họ, nhanh chóng tiễn họ đi.” Trang Dương gật đầu đồng ý.

Cầm tiền mang ra đóng thuế, lại đưa tiễn quan tướng và binh lính đi. Trang Dương cũng không vội vào nhà, anh thấy quan binh chỉ trỏ nhà Khuyển Tử bên kia bờ, quả nhiên đi về phía cầu gỗ.

Nhà Khuyển Tử có thể nộp ba trăm văn tiền không? Hình như nhà nó có người quen là phú hộ. Đối với dân nghèo mà nói, vào mùa xuân chưa thu hoạch hoa màu mà lại đến thu thuế, còn thu cả phần trẻ nhỏ, thì đây không phải thuế nặng bình thường.

Trang Dương đứng yên trước viện quan sát, lúc quan binh tới nơi, mẹ con Khuyển Tử đã từ trong phòng đi ra, mẹ Lưu nói chuyện với quan lại, có vẻ như đang cầu khẩn, vị quan đó có vẻ bực mình, binh lính xô đẩy mẹ Lưu. Trang Dương nhìn thấy, bước nhanh ra khỏi viện mà chạy sang bờ bên kia. Trang Dương còn chưa tới gần cầu gỗ đã thấy Khuyển Tử bất thình lình nổi nóng, quơ lấy cái gì đó nhằm xua đuổi người ta. Mấy binh lính kia sao có thể sợ một đứa trẻ như nó, chẳng chút nể tình mà đẩy Khuyển Tử ngã trên mặt đất, mẹ Lưu nằm rạp xuống che chắn cho Khuyển Tử mà van xin.

Tiếng động này nhanh chóng thu hút sự chú ý của người dân bên kia sông, người hầu nhà họ Trang ra ngóng xem, Trang Lan đuổi theo Trang Dương, gọi huynh ơi huynh ơi nhưng Trang Dương cũng không dừng lại. Định cất bước đi tiếp lại nghe thấy mẹ Trang lo lắng gọi Dương Nhi. Trang Dương dừng bước quay đầu nói với Trang Lan đi theo: “Muội về bên mẹ đi, đưa mẹ về nhà, huynh đi một chút rồi về ngay.”

Có thể do chính nhà mình cũng là mẹ côi con cút nên không chịu nổi khi thấy mẹ con Khuyển Tử chịu khổ. Nhưng với tính cách của Trang Dương, gặp người chịu khó khăn dù cho là người không quen biết, anh cũng ra tay giúp đỡ.

Trang Dương chạy về phía cầu gỗ, nghe thấy tiếng binh lính chửi rủa và tiếng khóc của mẹ Lưu phía xa xa, Khuyển Tử nằm trên đất, đau đớn ho khan, nửa bên mặt dính đầy bùn đất và máu.
Quảng Hư Phủ| Tieutieudaodao.wordpress.com
Trang Dương chạy tới trước nhà, nâng Khuyển Tử dậy, một bên mặt Khuyển Tử chảy đầy máu, bộ dạng thê thảm.

“Xin thiếu các ngài năm mươi văn tiền, chỉ mong rộng lòng cho chúng tôi hai ngày.”

Mẹ Lưu quỳ xuống ôm lấy Khuyển Tử, khóc lóc kể lể.

“Con trai tôi dù có mạo phạm chỗ nào cũng không nên đánh nó như vậy, các ngài có ai không có con cái? Tự vấn lương tâm xem.”

Mẹ Lưu khóc đến tan nát cõi lòng, hai tay nâng mặt Khuyển Tử, thằng bé chảy máu mũi không ngừng, miệng cũng đầy máu.

Hai tên lính không hổ thẹn chút nào, đứng một bên chửi rủa, có tên lính giữa cằm còn in hằn một vết cắn.

“Khuyển Tử nhà hàng xóm không được dạy bảo tử tế, mong các ngài không vì nó mà bực mình, chỗ tôi có năm mươi văn, chỗ nợ của nhà họ tôi xin đóng nốt.”

Trang Dương lấy năm mươi văn tiền đưa cho quan binh.

“Bây giờ làm gì có cái chuyện không nộp thuế, nếu không phải trông nó còn nhỏ thì sớm đã trói lại gô cổ đến nhà lao của huyện rồi.”

Khuyển Tử ra sức ho khan, ói ra máu lên đầy vạt áo, nó bị đánh đến thê thảm, nhưng tính tình lại quật cường, bất khuất không phục, còn muốn kháng cự. Mẹ Lưu ôm ngăn lại Khuyển Tử, máu trên mặt thằng bé dính đầy áo bà.

“Con tôi sống quen nơi hẻo lánh, lỗ mãng xấc xược, xin đừng trách nó.”

Trang Dương lại tiễn quan binh ra cầu gỗ, hai tên lính còn muốn quay lại, Trang Dương trang trọng ngăn lại giữa cầu, kính cẩn hành lễ tiễn họ đi.

Nhìn bọn họ rời đi rồi Trang Dương mới xoay người, nhìn về phía Khuyển Tử. Khuyển Tử ngẩng đầu, nước mắt lăn dài chảy qua vết máu trên khuôn mặt, gương mặt của nó vẫn còn có nét trẻ con, vẻ mặt khóc lóc của nó trông có chút oan ức và oán giận. Trang Dương lấy khăn tay của mình ra muốn lau đi máu và nước mặt trên mặt Khuyển Tử. Khăn tay còn chưa chạm tới gò má của Khuyển Tử thì thằng bé bất ngờ khụy xuống.

“Khuyển Tử!”

Trang Dương hoảng loạn ôm lấy thằng bé, Khuyển Tử nằm trong lồng ngực Trang Dương, ý thức có chút không rõ ràng, lầm bẩm: “Đau…”

“Con ngoan, đừng ngủ, con đừng ngủ.”

Mẹ Lưu hoảng sợ gọi, cố gắng lay vai Khuyển Tử.
Quảng Hư Phủ| Tieutieudaodao.wordpress.com
“Cô đừng hoảng, đưa nó vào nhà trước đã.”

Thật ra trong lòng Trang Dương đã hoảng loạn tột cùng, anh không nghĩ ngợi nhiều mà cõng Khuyển Tử lên, cũng chẳng quan tâm máu từ mặt Khuyển Tử dính ra đầy lưng áo của anh. Trang Dương mười lăm tuổi, cõng Khuyển Tử mười ba tuổi trên lưng cũng chẳng dễ dàng. Khuyển Tử ngoan ngoãn nằm nhoài trên tấm lưng mảnh khảnh của Trang Dương, ý thức nó mơ hồ nhưng vẫn biết nó đang được Trang Dương cõng, nó ngửi thấy hương cỏ ngải trên người anh. Hương thơm như vậy khiến trong lòng thấy an tâm.

“Huynh ơi…”

Khuyển Tử rì rầm sau lưng, nó giống như Trang Lan, A Bình hay A Ly mà gọi lên như vậy, tựa như nó cũng được người ta che chở.

“Ừ.” Trang Dương nhẹ giọng đáp.

Lúc này, Trang Lan với A Bình đã ra khỏi sân chạy sang tới bên bọn họ.

“A Bình, đệ về gọi ông Dịch bảo mang xe ngựa đến đây.”

Nghe lời căn dặn, A Bình nhanh chóng chạy về, vào sân tìm ông Dịch.

“Khuyển Tử huynh.”

Trang Lan nhìn thấy Khuyển Tử máu me đầy mặt đang nằm nhoài trên lưng anh trai, con bé gan dạ mấy thì giờ cũng sợ ngây người, viền mắt đỏ hoe.

Mẹ Lưu ở bên cạnh che chở cho Khuyển Tử, bà không gào khóc mà lại bình tĩnh một cách lạ thường, chỉ là sắc mặt đã tái nhợt.

“Khuyển Tử huynh, huynh không sao chứ?”

Trang Lan chạm nhẹ vào ngón tay Khuyển Tử, Khuyển Tử yếu đến mức không động nổi ngón tay.

“Huynh ơi, Khuyển Tử huynh làm sao thế ạ?”

Trang Lan nghẹn ngào hỏi.

“Đừng khóc, huynh đã gọi đại phu cho nó, sẽ tốt thôi.”

Trang Dương động viên nói.

Có mẹ Lưu giúp đỡ, Trang Dương đặt Khuyển Tử nằm lên giường. Khuyển Tử cuộn thân mình, đầu đầy mồ hôi lạnh, khó chịu nhắm chặt mắt. Mẹ Lưu hỏi nó khó chịu chỗ nào, nó đau đớn xua xua tay. Rất nhanh, Khuyển Tử chìm vào hôn mê, Trang Dương nắm chặt tay Khuyển Tử. Mẹ Lưu khóc nức nở, thất thanh gọi Khuyển Tử.

“Mạch của thằng bé vẫn đập, người đừng hoảng, mẹ Lưu hãy bình tĩnh, Khuyển Tử có bị đánh vào đầu không?”

Trang Dương lớn tiếng hỏi. Mẹ Lưu ngẩng đầu, nhớ lại cảnh tượng hỗn loạn vừa nãy, bà gật mạnh đầu.

Không lâu, ông Dịch đánh xe ngựa đến. A Dịch chạy vào báo, Trang Dương dặn dò:

“Ông Dịch, ông lên huyện thành tìm thầy thuốc Viên, báo có người bị đánh chấn thương ở đầu đến hôn mê, để ông ấy tới nhanh.”

Ở Trúc lý không có y sĩ, từ xưa người dân có ai đau đầu nhức óc thì cùng lắm toàn tự mình pha chế thuốc đông y từ thảo dược để uống. Ở đây thì có một thầy mo, nhưng Trang Dương lại không tin tưởng vào thầy mo.

“Cậu hai, tôi sẽ đi ngay.”

Ông Dịch nghe thấy là chuyện sống còn, không nói hai lời mà vung roi quất ngựa đi ngay.

Nhìn bóng dáng ông Dịch rời đi, Trang Dương trở vào nhà, thấy mẹ Lưu ngồi canh bên người Khuyển Tử, âu sầu rơi lệ. Mẹ Lưu cầm khăn chuyên chú lau vết máu trên mặt Khuyển Tử, Khuyển Tử im lìm nằm trên giường. Mẹ Lưu có vẻ rất bình tĩnh, bà nhẹ nhàng lau vết máu bên khóe miệng Khuyển Tử, phủi bùn đất trên người thằng bé đi. Người phụ nữ bình thường mà gặp phải tình cảnh này chỉ sợ đã khóc ngất.

“Sau đầu bị sưng rồi.”

Mẹ Lưu thấy Trang Dương kiểm tra đầu Khuyển Tử, bà nhẹ giọng bảo.

“Chỗ này, đập xuống nơi toàn đất nên không chảy máu mà chỉ bị sưng.”

Mẹ Lưu đưa tay đỡ gáy Khuyển Tử, nâng đầu Khuyển Tử lên cho Trang Dương xem. Trang Dương vươn tay chạm vào thấy cục u sưng to cỡ nắm tay trẻ con.

“Sao lại đánh nhau với họ chứ?”

Trang Dương thở dài, điều này chứng tỏ chắc chắn là bị đụng vào đầu nên mới hôn mê, hy vọng sẽ không có gì nguy hiểm. Chung quy Khuyển Tử vẫn còn là trẻ con nông nổi,  nghé con không sợ hổ.

“Cô tôi cho ba trăm văn cứu giúp, tôi lại đi mua sợi dệt hết năm mươi văn nên không đủ nộp thuế. Tôi xin họ miễn cho năm mươi văn tiền này, dù sao Khuyển Tử vẫn chưa thành niên.”

Mẹ Lưu biết cuộc sống gian khổ, nhưng không ngờ lại khó khăn thế này, sao lại tính thuế của cả đứa trẻ như thế chứ.

“Binh lính nhục mạ tôi, làm Khuyển Tử tức lên cầm lấy sào tre đuổi đánh.”

Nó là cầm sào phơi quần áo chứ đâu phải cầm đao cầm kiếm.

“Thế là hai binh lính đánh nó, sao lại có thể ra tay nặng như vậy.”

Mẹ Lưu đau đớn nhắm mắt, hít sâu một hơi, binh lính đánh Khuyển Tử vừa nhanh vừa mạnh, hoàn toàn không kịp phản ứng, nếu không bà sao có thể để họ đánh Khuyển Tử thành thế này, dù có làm sao bà cũng sẽ liều mạng không để con trai bà bị họ làm hại.

“Tôi không dạy dỗ được nó, không chăm sóc tốt cho nó, đều là lỗi của tôi.”

Mẹ Lưu ôm lấy Khuyển Tử, hai mắt đăm đăm, bà không nói nữa.

Trang Dương đứng lặng, nếu là em trai em gái của anh, thật sự sẽ không làm ra hành động đánh quan binh như vậy, anh đã dạy bảo em trai em gái; huống hồ năm đó cả nhà hết lần này đến lần khác gặp giặc cướp khắp nơi.


4 thoughts on “[CTMH] CHƯƠNG 10”

Khách quý có gì muốn nói ( ◜◡‾)(‾◡◝ )